
còn biết
nơi ở của mình không khỏi sắc mặt đại biến. Trên đời trừ Ngũ tán nhân
trong Minh giáo, mấy người Bạch Mi Ưng Vương thì chỉ còn Kỷ Hiểu Phù là
biết điều đó.
Nhưng có Ân Lê Đình tại đó, hắn cũng không tiện hỏi Trương Vô Kỵ tại
sao lại biết, chỉ có thể nghiêm mặt gật đầu nói: “Không sai, ta đúng là
Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu ở tại Tọa Vong Phong, cậu bé có người nhờ
tìm ta sao?”
“Không phải, tôi chỉ muốn đưa Bất Hối muội muội đến tìm thôi. Bất Hối muội muội, mau gọi cha đi, đó là cha em đó, chúng ta rốt cuộc tìm thấy
ông ấy rồi!” Trương Vô Kỵ chỉ Bất Hối, rồi lại chỉ vào Dương Tiêu nói.
Dương Bất Hối mở to đôi mắt đen láy nhìn Dương Tiêu, trong lòng có phần
không tin cái người tướng mạo nho nhã, khí độ phi phàm này đúng là cha
mình.
Từ nhỏ nó đã được Kỷ Hiểu Phù gửi nuôi ở nhà nông, không có thân
nhân, những đứa trẻ cùng tuổi trong thôn đều cười nhạo nó là đứa không
cha không mẹ, không phải con ai, nhà người nuôi nó cũng chỉ lo cho nó ăn no mặc ấm, còn lại thì mặc kệ, người ta còn có con của chính mình phải
chăm sóc nữa. Đến khi bảy tuổi, khi đã có đôi chút nhận thức hiểu biết,
cái người nhận là mẹ nó mỗi tháng hai lần đến thăm mới đến đón đi.
Sơn thôn hẻo lánh, người cũng rất thưa thớt, nó trước nay không có
cha mẹ bên cạnh, khi được mẹ đón đi liền không muốn rời ra nữa, hơn nữa
mẹ cũng rất thương nó, mấy ngày nay Vô Kỵ ca ca nói không ít chuyện về
cha, nhưng nó đã quen không có cha, người kia có phải cha hay không nó
cũng không để ý lắm, chỉ hỏi lại Vô Kỵ: “Vô Kỵ ca ca, mẹ đâu rồi? Sao mẹ còn chưa đến đón Bất Hối, mẹ không cần Bất Hối nữa sao?”
“Không phải, Kỷ cô cô, mẹ em không phải không cần, nhưng bây giờ đang rất bận chưa đến được, cho nên gửi em ở với cha một thời gian, rồi mẹ
sẽ đến tìm sau.” Trương Vô Kỵ thấy Bất Hối muội muội lại khóc, không
khỏi đau đầu đành phải dỗ dành.
“Này cậu bé, ngươi nói cho rõ ràng…. Nó là con ai, mẹ nó là ai?”
Dương Tiêu giật mình, xúc động túm lấy đầu vai Trương Vô Kỵ, dùng sức
nắm chặt làm xương đầu vai Trương Vô Kỵ kêu lách cách, đau thấu tâm can. Trương Vô Kỵ không chịu hèn cho dù đau đớn nhưng cũng cố nhịn quyết
không kêu đau.
Ân Lê Đình đứng bên nhìn thấy đau lòng, xem không chịu nổi, trực tiếp lấy Thiết tụ công gạt tay Dương Tiêu đẩy Trương Vô Kỵ ra kéo về bên
người, truyền nội lực giảm đau cho hắn, lạnh lùng nói: “Làm gì phải khó
xử một đứa trẻ, đứa bé kia là con gái Kỷ cô nương phái Nga Mi, nó họ
Dương tên Bất Hối, là con gái ruột của ngươi.”
Ân Lê Đình nói ra được mấy lời quả thực giống như mang theo huyết lệ
tuôn ra, đau lòng tưởng chừng không nói nổi, ngay cả bàn tay đang đặt
trên vai Trương Vô Kỵ cũng run lên khiến cho Trương Vô Kỵ nhìn thấy cảm
thấy khó chịu trong lòng, Lục thúc bình thường yêu thương hắn như vậy,
các vị sư bá sư thúc thường bận việc, chỉ có Lục thúc không chê hắn nhàm chán ngày ngày chơi đùa giúp hắn đỡ buồn. Từ khi biết Kỷ cô cô sinh con với người khác, hắn còn nhớ Kỷ cô cô khi ở Võ Đang lúc cha mẹ hắn chết
từng quan tâm muốn tặng chiếc vòng vàng cho hắn, cảm thấy cô cô vừa ôn
nhu vừa kiên cường, có vẻ không thích hợp lắm với Lục thúc tính tình trẻ con chứ không biết là Kỷ cô cô làm sai hay đúng, còn ngàn dặm đưa Bất
Hối muội muội đến cho cha nó.
Vừa rồi gặp Dương Tiêu, thấy ông ta thành thục ổn trọng ôn văn tuấn
nhã phong độ có vẻ hợp với Kỷ cô cô, cũng không kỳ lạ sao Kỷ cô cô lại
coi trọng ông ta, lại quên mất Kỷ cô cô vốn là vị hôn thê của Lục thúc,
cùng người khác sinh con mà Lục thúc vẫn chưa biết.
Từ lúc đó hắn vẫn chỉ nhớ Kỷ cô cô thật tốt mà quên mất Ân Lục thúc
mới là người yêu thương hắn hơn cả, bây giờ thấy Lục thúc khổ sở, không
khỏi hoài nghi chính mình có phải đã làm sai khiến Lục thúc tổn thương,
nghĩ vậy lại áy náy cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt thương tâm của Lục thúc. Ân Lê Đình không biết Trương Vô Kỵ bị đau bao nhiêu, chỉ
cảm thấy nói xong ra mấy lời ấy, tuy đau đớn nhưng toàn thân nhẹ nhõm
rất nhiều, giống như ngàn cân chất trên vai được buông xuống, nhẹ nhõm.
Dương Tiêu nghe được lời vị hôn phu chính thức của Kỷ Hiểu Phù nói,
trong lòng vừa xấu hổ vừa kích động, lại thấy không phải Kỷ Hiểu Phù bên cạnh Ân Lê Đình còn có chút vui mừng, nghĩ mười năm hắn chờ đợi rốt cục khiến nàng hồi tâm chuyển ý, vội cúi người ôm lấy Dương Bất Hối, thấy
mặt nó bị Hà Thái Xung đánh cho sưng vù, tuy nhiên đôi mắt vẫn rất giống Kỷ Hiểu Phù: “Nàng.. có con gái sao? Nàng đang ở đâu? Sao không đến tìm ta?”
“Kỷ sư tỷ lén sinh con, bị sư phụ phát hiện, sư phụ vốn định xử theo
môn quy, nhưng trùng hợp lúc đó Ân Lục hiệp đến…” Bối Cẩm Nghi không
đành lòng, những lời ấy sẽ giống như lấy dao rạch lại vết thương của
hắn, nhưng để nói rõ ràng, cuối cùng vẫn đành phải mở miệng đem sự việc
ngày ấy nói lại từ đầu đến cuối, và lý do bọn họ đuổi theo Vô Kỵ lý giải rõ ràng.
Dương Bất Hối sau khi được Dương Tiêu bế trong lòng, có lẽ là cha con thiên tính, tựa đầu vào ngực Dương Tiêu không khóc nháo nữa. Có lẽ
Dương Tiêu vì không có cú sốc Kỷ Hiểu Phù chết nên không giống như