
t nhọc quan tâm chăm sóc hắn
rồi cuối cùng vẫn thống khổ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, không bằng
thuận theo số mệnh, miễn cho những người yêu thương hắn thương tâm.
Nghĩ vậy, hắn không ăn uống gì nhiều, đến đêm vờ ngủ nhưng thực ra cố giữ cho mình tỉnh táo. Quá nửa đêm, hắn khẽ nhỏm dậy, thấy Lục thúc và
Bối cô cô đã ngủ say, đau lòng cố nén nhẹ hơi thở, lấy một thanh than
củi viết lên mặt đất: “Lục thúc, Bối cô cô, Vô Kỵ thân trúng hàn độc, Y
Tiên cũng nói không còn sống được bao lâu nữa, Vô Kỵ không muốn thái sư
phụ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, không thể để lão nhân gia phải
thương tâm, Vô Kỵ không muốn về Võ Đang khiến mọi người phải lo lắng, Vô Kỵ muốn nhân lúc mình còn sống có thể đi nhiều nơi, Vô Kỵ xin bái
biệt.”
Trương Vô Kỵ viết xong nhẹ nhàng xé một cái áo của mình, đi ra ngoài
động cởi dây buộc một con ngựa, dùng vải bao kín bốn chân ngựa lại, dắt
ngựa đi về hướng Côn Lôn. Lục thúc sẽ cho rằng hắn muốn đi ra ngoài
Trung Nguyên, hắn cố tình đi hướng ngược lại Lục thúc sẽ không tìm được.
Không ngờ kịch tình thật cường đại, quỹ tích đã thay đổi nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại trở về như ban đầu.
Hai người trong động, vì cuối cùng đã tìm được Trương Vô Kỵ, nhiều
tháng nay gian khổ ăn không được ngon ngủ không được yên cuối cùng cũng
yên tâm ngủ say sưa. Khi sắp sáng, bầu trời đã chuyển sang màu nhá nhem
hắc ám, đống lửa đã lụi từ bao giờ, trong sơn động lạnh lẽo, Bối Cẩm
Nghi vô thức trở mình nhích về phía Ân Lê Đình, nép vào nơi ấm áp nhất.
Ân Lê Đình Thuần dương Vô Cực công đã đại thành, đương nhiên không sợ hàn khí, đang ngủ say sưa, ngay khi Bối Cẩm Nghi vừa chạm vào mình,
cảnh giác của người luyện võ khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại, vừa
kinh ngạc vừa thẹn nhìn thân hình nhỏ xinh mềm mại của Bối Cẩm Nghi nép
vào trong ngực, thật muốn hôn một cái, lại sợ nàng tỉnh giấc, định gọi
nàng dậy nhưng nhìn nàng khó khi nào được ngủ cho yên ổn lại không đành
lòng.
Chỉ có thể cứng ngắc người ngắm nàng ngủ say, nhìn khuôn mặt ửng hồng ánh mắt bất giác không rời đi được, trên đường nàng vừa giúp hắn trị
thương, vừa dò đường, hỏi thăm tin tức của Vô Kỵ, rõ ràng rất mệt mỏi
lại không cho hắn biết, mỗi ngày cứ như vậy mà quan tâm chăm sóc hắn,
không kêu khổ không than mệt cũng không đòi nghỉ ngơi, hắn nghĩ, ánh mắt lại nhìn nàng càng ôn nhu.
Si ngốc nhìn nàng, Ân Lê Đình không tự chủ được hướng gần đến đôi môi kia, chạm nhẹ vào, thật ngọt, thật mềm mại, dần dần hắn chìm đắm trong
hương vị ngọt ngào ấy, khẽ liếm đôi môi nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy, mút
vào, cọ xát, cho đến khi lửa nóng trong người rừng rực khiến hắn khẽ
phát ra thanh âm rên rỉ, Bối Cẩm Nghi chợt tỉnh giấc, mở to mắt giật
mình, cất tiếng đánh thức hắn đang trầm trong men say tỉnh lại, lúc ấy
hắn mới chợt hiểu mình vừa làm gì.
Nhìn vẻ mặt Bối Cẩm Nghi vừa bừng tỉnh, mê muội chẳng hiểu gì, Ân Lê
Đình trong lòng mắng mình bại hoại, hung hăng giơ tay tự tát mình một
cái rồi cầm bội kiếm rút ra, xấu hổ nói: “Bối sư muội, Lê Đình thực xin
lỗi, vì không tự kiềm chế được bản thân mà phá hủy danh dự của muội,
giết ta đi!”
“Trước khi giết, nói cho ta biết vừa rồi sao huynh lại làm vậy? Có
biết rằng làm như vậy là không đúng?” Bối Cẩm Nghi hiểu được chuyện gì
xảy ra, mặt không khỏi đỏ bừng, nhìn Ân Lê Đình mặt một bên sưng đỏ
trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, không cầm kiếm hắn đưa mà nhỏ giọng hỏi.
Ân Lê Đình từ nhỏ lớn lên ở Võ Đang, bảy sư huynh đệ vì chiến tranh
loạn lạc mà được Trương Tam Phong thu dưỡng. Hắn lên núi khi mới vài
tuổi, chưa trải nhân thế, sau khi đính hôn cũng mê mê mang mang, chỉ
biết thê tử là tương lai phải đồng giường cộng chẩm sinh con, mà hắn đọc rất nhiều sách, trong sách dạy lễ giáo nói nếu có da thịt chi thân liền phải thành thân, nên sau khi đính hôn hắn rất thủ lễ, chưa từng tiếp
xúc thân mật với bất cứ ai.
Cho dù bất đắc dĩ khi trợ giúp người khác mà có tiếp xúc cũng phải
cách một ống tay áo, không thể không thừa nhận y phục cổ nhân dài lướt
thướt như vậy cũng có tác dụng. Đến giờ nghe Bối Cẩm Nghi hỏi, hắn càng
thêm xấu hổ, khuôn mặt càng đỏ lên, ngập ngừng nói: “Ta không phải cố ý, vừa rồi muội ngủ say như vậy, ta mới…đến khi tỉnh táo lại thì đã vậy….” Hắn không nói gì được nữa, cảm thấy mình bại hoại, phi lễ người ta còn
cố bào chữa.
“Nhưng muội không muốn giết huynh, cũng không trách.” Bối Cẩm Nghi
nhẹ nhàng đẩy kiếm lại, cắn cắn môi, lại nghĩ đến hơi thở sát sao của
hắn ban nãy kề trên môi mình, mặt càng đỏ, thân thể cũng vô lực, ngước
mắt nhìn gương mặt mờ mờ ảo ảo của hắn trong bóng tối nhá nhem, cố nén
ngượng ngùng nói nhỏ.
Ân Lê Đình tuy không thạo tán tỉnh nhưng cũng không phải ngốc, nghe
được câu nói thì thầm kia của Bối Cẩm Nghi, trong lòng ngọt ngào, sao
lại không rõ ý tứ trong đó, chỉ là chợt nhớ đến đau đớn Kỷ Hiểu Phù gây
ra cho hắn, nghĩ có lẽ vĩnh viễn không nên có loại cảm tình như thế này
nữa, ánh mắt đang ngọt ngào bỗng nhiên ảm đạm, vừa định mở miệng cự
tuyệt lại bị Bối Cẩm Nghi ngắt giọng.
“Suỵt! Nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức Vô