
ủ tiêu diệt Minh giáo, lại còn phải tham gia
vào đó nữa. Chỉ có thể nghĩ, mọi việc rốt cuộc đã đến, tuy vậy trong
lòng ta lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ bởi vì trước đó đã
tự tạo ra cho mình áp lực quá lớn! Cũng quên không tò mò tại sao môn
nhân mấy trăm người lại chọn mấy ký danh đệ tử vô dụng đi tiêu diệt Minh giáo, hơn nữa đi cùng chúng ta còn có những sư tỷ muội khác cũng thuộc
hàng kém cỏi, chỉ cảm thấy có Chu Chỉ Nhược tham gia vào mới xem như
bình thường, lúc ấy ta còn không biết chính mình phải đi làm quân tốt
thí mạng.
Nhận lệnh chuẩn bị lại hành trang, lãnh vũ khí ở kho xong lại ra võ
trường tập hợp. Tất cả đã chuẩn bị xong, biết việc này hiểm ác, ta nhờ
một sư tỷ có giao hảo tốt ở lại phái quan tâm chiếu cố Lôi Tuyết rồi mới đuổi theo mọi người ra võ trường. Tất cả đã đến gần hết, ta quan sát
thấy trong số đệ tử cũng có rất nhiều ni cô, đạo sĩ, tăng nhân cùng tục
gia đệ tử, có vẻ gì đó hỗn tạp, thầm hoài nghi không biết đến lúc đại
chiến thì được bao nhiêu sức lực đây.
Qua buổi trưa ba khắc, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Chỉ nghe hai mươi bốn tiếng chuông đồng rền vang, mọi người lập tức xếp hàng theo thứ tự
sau Đại sư tỷ, sư huynh, phân thành ba nhóm, ba người đứng đầu là Tĩnh
Nghi, Tĩnh Huyền, Tĩnh Trần. Xếp hàng xong ta mới để ý thấy, các đệ tử
thân truyền của Diệt Tuyệt sư thái Đinh Mẫn Quân, Triệu Linh Châu, Lí
Minh Hà, cùng hai đệ tử mới thu gần đây là Tô Mộng Thanh, Phương Bích
Lâm cũng xếp ở phía sau Tĩnh Nghi.
Triệu Linh Châu xếp thứ năm trong các đệ tử thân truyền của Diệt
Tuyệt sư thái, là sư muội kế sau Bối Cẩm Nghi, Lí Minh Hà xếp thứ sáu,
Tô Mộng Thanh và Phương Bích Lâm lên núi sau cùng. Sau khi Bối Cẩm Nghi
xuất giá bà ta mới thu thêm đệ tử thân truyền, Tô Mộng Thanh là đồ đệ
yêu quý nhất, ngay cả Nga Mi Cửu Dương công đều truyền cho, trở thành
mục tiêu công kích cho Đinh Mẫn Quân ghen tỵ nhằm vào, cũng do Đinh Mẫn
Quân làm đồ đệ Diệt Tuyệt sư thái đã hơn ba mươi năm mà không được bà ta truyền thụ cho chút Cửu Dương công nào. Một tiểu sư muội mới nhập môn
mà lại được sư phụ ưu ái như vậy, Tô Mộng Thanh võ công tiến nhanh, cũng coi như là một Chu Chỉ Nhược như trong nguyên tác, đắc truyền Nga Mi
Cửu Dương công, thực lực hơn hẳn so với chúng sư tỷ muội.
Trong nguyên tác, Chu Chỉ Nhược khiêm tốn có lễ không mếch lòng mọi
người, cũng được lòng Diệt Tuyệt sư thái, trong số các đệ tử được bà ta
yêu thương nhất, nhiều lần biểu hiện trí tuệ thông minh, nhiều lần được
Diệt Tuyệt sư thái khích lệ trước mặt mọi người. Nếu như không gặp
Trương Vô Kỵ, sư phụ không bị Triệu Mẫn ám toán bắt giam, Chu Chỉ Nhược
nguyên bản đã có thể thuận lợi kế thừa làm chưởng môn Nga Mi hoặc là lấy chồng có một cuộc sống gia đình yên ấm.
Thế nhưng lại gặp phải Trương Vô Kỵ tình thánh gặp ai xinh đẹp liền
mềm lòng, lại gặp phải Triệu Mẫn tâm ngoan, thủ đoạn độc ác, trong tay
có nhiều cao thủ, lại có gia thế hùng hậu phía sau hỗ trợ làm tình địch
kiêm kẻ thù hại chết sư phụ, cuối cùng sa vào kết cục thê thảm. Bất quá, nhân sinh nào có nhiều chữ nếu như vậy.
Đinh Mẫn Quân muốn nhắm đến chức chưởng môn Nga Mi, muốn độc chiếm
sủng ái của Diệt Tuyệt sư thái không phải mới một hai năm, khó trách sao lúc nào cũng nhằm vào Chu Chỉ Nhược. Bất quá hiện giờ ta thật là tốt,
Tô Mộng Thanh lại kiêu ngạo, không giống như Chu Chỉ Nhược trong nguyên
tác thông minh che giấu thực lực của mình, Tô Mộng Thanh phô trương đã
sớm đem việc luyện thành Cửu Dương công cho cả phái Nga Mi đều biết.
Hai mươi bốn tiếng chuông vừa dứt, Diệt Tuyệt sư thái mới lên lễ đài
trước võ trường, vận khởi nội lực lớn tiếng nói: “Sáu đại môn phái đã
bàn bạc, quyết định tiễu trừ Quang Minh đỉnh, dưới chân núi sẽ tập hợp
cùng các môn phái khác thảo hồi công đạo, tiêu diệt tà ma, chí ở tất
thắng, lũ tà ma võ công cao cường, thủ đoạn quỷ bí quái độc, sáu đại môn phái lại có gì phải sợ? Nhưng trong khi giao đấu tất sẽ có tổn thương,
mọi người phải chuẩn bị trước tinh thần quyết tử, không cần cầu may mắn. Trong lòng đã sợ hãi, khi lâm địch tất sẽ tổn hại đến uy phong Nga Mi.”
Mọi người trong võ trường ai cũng nhiệt huyết bừng bừng, đều giơ cao
binh khí cùng ứng tiếng hô to: “Dạ! Đệ tử xin thề quyết tử chiến, không
sống chung với yêu ma tà đạo.” Giọng thanh giọng trầm hòa vào nhau, biểu thị chiến khí quyết tâm, ta cũng chẳng hiểu vì cái gì mà chiến, mà trận chiến này lại cần ít nhiều máu tươi để mà phụ trợ cho uy phong của
Trương Vô Kỵ.
Diệt Tuyệt sư thái nói tiếp:
“Thiên quan tòng môn xuất,
Kỳ gia hảo hưng vượng.
Tử tồn phụ tiên tử,
Tôn tại tổ nãi táng.
(Nghìn quan tài qua cửa,
Nhà đó hẳn có thời.
Con còn cha mất trước,
Cháu sống ông đi rồi)
Đời có ai không chết đâu? Chỉ cốt sao để lại con cháu huyết mạch, nhà đó dù có chết trăm người, nghìn người, vẫn là hưng vượng. Nếu như các
ngươi chết cả rồi, chỉ một mình lão ni sống cô đơn mới thật là đáng sợ.
Ha ha, nếu có như thế thật thì cũng có gì đáng hối tiếc đâu? Một trăm
năm trước làm gì đã có phái Nga Mi? Chỉ cần tất cả chúng ta oanh oan