Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

h

liệt liệt sống mái một phen, tiêu diệt ma giáo, dương danh Nga Mi phái

một lần! Xuất phát!”

Diệt Tuyệt sư thái nói xong, đi đầu dẫn chúng đệ tử Nga Mi xuống núi, mọi người lưng đeo hành lý gọn gàng theo sau, chia làm ba hàng đi

nhanh, cho dù đường xá hiểm trở khó khăn cũng không giảm bớt chút nhiệt

huyết nào, lúc này ta mới hiểu đang phải đối mặt với chuyện gì, có lẽ

trừ Diệt Tuyệt sư thái cùng mấy đệ tử thân thiết Tĩnh Nghi, Tĩnh Huyền,

Tĩnh Trần, Đinh Mẫn Quân, Triệu Linh Châu, Lí Minh Hà thường đi theo

Diệt Tuyệt hành tẩu đã lâu, rất nhiều đệ tử đây là lần đầu giết chóc.

Ta cũng có chút do dự, nghĩ đến trong truyện miêu tả cảnh máu chảy

thành sông, xác chất thành núi, cho dù biết rõ đó không phải là thật

nhưng cũng không rét mà run. Huống chi bây giờ sắp phải đối mặt với chết chóc thật sự, ta đây một người thuộc thế hệ hiện đại, chẳng lẽ không vì lý do gì mà đi giết người được sao? Minh giáo với ta có thù hận gì đâu? Đây là giết người chứ không phải săn thú, không thể không áy náy, sợ

hãi, biết rằng chính mình không thể hạ thủ.

Không phải ta từ bi, mà là không hận. Nhưng nếu không giết, Diệt

Tuyệt sư thái có thể bỏ qua cơ hội giết gà dọa khỉ sao? Hiện giờ ta cũng không phải là đệ tử được bà ta sủng ái mà chỉ là một đệ tử ký danh gặp

qua một vài lần. Ngay cả thân truyền đệ tử mà bà ta còn hạ thủ được,

huống chi là kẻ chẳng có quan hệ gì như ta?

Còn nữa, đến nơi hội họp với phái Võ Đang, Tống Thanh Thư có thể tham gia vào lần này không? Có thể thích Chu Chỉ Nhược như trong nguyên tác

không? Lần trước ta về chơi là khi mười lăm tuổi, tự thấy mình vốn không tồi, tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp không tầm thường, khí chất

như lan (tự thừa nhận vậy ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy mình rất tự

kỷ), cũng không thấy Tống Thanh Thư đối với ta có gì khác, càng đừng nói đến ân cần hay theo đuổi linh tinh gì đó. Hắn chỉ ham tranh nhau Lôi

Tuyết với ta, lúc sắp về Nga Mi Lôi Tuyết còn suýt nữa bị hắn giấu đi

mất, không tìm thấy mà mang theo.

Ta nhớ đến ánh mắt Thất thúc khi thấy ta trở về, bộ dáng ngây ngốc

chẳng giống khí chất như tiên của hắn chút nào, sau ta đòi học cùng như

ngày xưa chẳng hiểu sao lại muốn trốn tránh, ta cũng giận không được

hắn, nhưng thật sự nhớ lại cảm giác quen có hắn bên người, cho dù không

phải học tập, có hắn bên cạnh cả không gian đều trở nên thật ấm áp, ta

còn lén rình trộm xem hắn định làm gì, nghĩ đến Thất thúc bị thầy trò

Thành Côn tính kế, chết trong tay Tống Thanh Thư, đầu liền đau thêm.

Ở Quang Minh đỉnh sẽ gặp Thành Côn, cái thứ chẳng hay ho gì, còn gặp

Trương Vô Kỵ nữa, hắn thần công còn chưa đại thành còn phải thay hắn che giấu trước Diệt Tuyệt sư thái, giúp hắn tránh thoát độc thủ của bà ta,

còn đối phó với ám toán của Triệu Mẫn.. đủ loại vấn đề khiến đầu ta muốn nổ tung, bí mật này là kỳ ngộ, cũng là gánh nặng, không ai có thể cùng

ta gánh vác, chỉ có thể chậm rãi nghĩ cách, từ từ phá giải.

Giết người, ta quyết định là tuyệt đối sẽ không làm, nhiều nhất là

liều mạng chạy trốn đi tìm người Võ Đang, các thúc thúc rất yêu quý ta,

tuyệt đối sẽ không khó xử, hơn nữa bọn họ luyện Đại Vô Tướng tâm pháp,

hiện giờ võ công khẳng định là đã tiến rất xa, bảo hộ một người chắc

không thành vấn đề. Chỉ có điều, giả vờ võ công không tốt nhờ bọn họ bảo vệ, ta có phải là có chút quá đáng không?

Tuy rằng ta đã biết đại khái diễn biến phía trước sẽ thế nào, sẽ

không có vấn đề gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó bất an, có

nhiều việc con người không thể không chế được.

Có lẽ là ta đã nghĩ quá nhiều rồi, bình tĩnh lại đi, mọi việc vẫn rất bình thường. Nhiều ngày liền chúng ta hứng gió bụi trên đường, không có ngựa cưỡi, không có xe kiệu, chỉ có thể đi bộ. Ban đầu còn thấy không

sao, đi đường thủy cũng không vất vả, nhưng lên đến đường bộ, mới biết

được đại hiệp cũng không phải dễ làm.

Diệt Tuyệt sư thái nội lực thâm hậu, thể chất mạnh mẽ lại có nội công chống đỡ, đi bộ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ta mỗi ngày phơi mặt hứng cát bụi nắng gió, y phục bụi bặm cũng cảm thấy khó chịu, đừng nói

đến những tỷ muội khác kém hơn, nội công không đủ, chân đã bắt đầu đau

nhức không theo kịp đội hình, lại còn bị Diệt Tuyệt sư thái vốn đi rất

nhanh bỏ xa, chật vật không chịu nổi.

Ta thì không đến nỗi như vậy, mỗi ngày phải ghé lên núi đi kiếm củi,

vất vả rèn luyện, không để ý đến đường xa cực khổ. Nhưng càng ngày lại

càng thêm chán ghét cuộc sống giang hồ, đây không phải là giang hồ vui

vẻ tiêu dao mà là tự mình hành hạ mình. Bày ra việc, tự dưng lại chạy đi mấy vạn dặm, đường xa mệt mỏi, hứng gió hứng bụi, đến nơi lại đánh đánh giết giết, có gì vui chứ.

Rốt cuộc đến ngày đặt chân đến Côn Lôn, đối mặt với dãy Côn Lôn núi

non trùng điệp trải dài mấy ngàn dặm, đỉnh núi chọc trời, màu xanh của

rừng cứ liên miên trải dài không dứt. Đi vào trong núi, nghe chim kêu

vượn hót, phong tình khác hẳn với Nga Mi và Võ Đang, cho dù có Diệt

Tuyệt sư thái mặt đen như than kia cũng không khiến ta giảm bớt sự vui

thích.

Quả nhiên không hổ sơn danh, bất qu