nhàng đi xuống khỏi vị trí chủ vị, không quay đầu lại, vừa đi vừa nói:
“Chugia ta là người Hán, làm sao có thể nguyện ý làm chó săn cho Thát tử? Các ngươi xâm chiếm giang sơn của chúng ta, cướp phá nhà chúng ta,
nô dịch giết hại chúng ta. Người Hán đối với các ngươi chỉ có cừu hận,
không có thỏa hiệp, ngươi tưởng ai cũng giống như những kẻ này, phản
quốc vong tông, chỉ biết hưởng thụ hay sao? Những kẻ này, dù là người
Hán nhưng chỉ là loại rác rưởi cặn bã mà thôi!” Ta khinh bỉ nhìn quét
một lượt người đang ngồi.
“Hừ! Chu cô nương đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu
phạt. Nghe nói ngày đó tại Quang Minh đỉnh, Trương đại giáo chủ của Minh giáo đã xả thân cứu ngươi trong tay Diệt Tuyệt sư thái, còn vì ngươi mà đáp ứng Diệt Tuyệt một điều kiện, tình ý này ngươi muốn báo đáp hắn như thế nào? Nghe nói lúc ấy Chu cô nương chính là vì Trương Vô Kỵ, kẻ tà
ma ngoại đạo mà cãi lời sư phụ phải không?”
Triệu Mẫn phía sau ta, nhắc đến Trương Vô Kỵ trong mắt lại hiện lên
tức giận, đến câu nói Trương Vô Kỵ cứu ta có vẻ gì đó ghen tị hiện lên
rồi đột nhiên biến mất, nhẹ nhàng đứng lên, từ trên án thư cầm lấy một
thanh kiếm, tùy tiện bước xuống bậc thang đại điện.
Ta không biết vẻ mặt của Triệu Mẫn thế nào, nhưng cũng nghe ra khi
nàng ta nhắc đến Trương Vô Kỵ thanh âm thanh thúy có chút kích động ghen tị, lại nghe nàng kể lại chuyện cũ, không biết nàng ta có ý gì, ta nhíu mày xoay người lại, vừa định nói lại bị thanh kiếm nằm trong tay nàng
khiến cho kinh ngạc, vỏ kiếm cổ kính, trên chuôi kiếm có khắc hai chữ
triện “Ỷ Thiên”. Kiếm này dài ngắn ra sao, ngày đó ta đều đã từng xem
xét kỹ lưỡng, thậm chí mũi kiếm cũng là ta tự tay đánh gãy rồi rèn lại.
Ta kinh ngạc chỉ tay vào Triệu Mẫn:
“Yêu nữ, kiếm của sư phụ ta tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi đã làm gì sư phụ ta rồi?”
“Kiếm này đâu có khắc tên sư phụ cô, rõ ràng là vật trong nhà ta,
sau lại bị sư phụ cô trộm đi, hiện giờ vật về với chủ có gì không ổn? Cô vẫn là trở về tiếp tục suy nghĩ lời đề nghị của ta đi! Nếu cô không
nguyện ý trung thành với ta, có lẽ sẽ phải đi theo Diệt Tuyệt lão tặc ni thôi! Nhìn xem,Chu cô nương trời sinh u nhược như lan, một chút đều
không giống con nhà bình thường, thật sự là xinh đẹp, ngay cả ta cũng
phải đố kỵ, Thành sư phụ và Lộc tiên sinh đối với cô đều rất có ý tứ
đấy!” Triệu Mẫn mắt cười nham hiểm, dùng mũi kiếm nâng nâng cằm của ta,
cười cợt vài tiếng, thái độ vẫn thực tự nhiên, giả giả thật thật.
Vỏ kiếm đụng phải cằm của ta, mũi ta liền cảm nhận dường như có mùi
đàn hương rất nhẹ vừa lướt qua, trong lòng sáng tỏ. Ỷ Thiên kiếm này,
quả thật rất giống, nhưng là đồ giả! Như vậy cũng có thể nói, Diệt Tuyệt sư thái cũng không vì ta tự tiện thay đổi sự kiện mà có việc gì. Hoàn
hảo, bằng không ta chỉ sợ sẽ bị ám cả đời, ni cô quật cường kia, khiến
cho người ta kính không được, yêu không được, mà hận cũng không được.
Nàng ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng ra nói chuyện như vậy , khiến ta có
đôi chút căng thẳng, nàng muốn làm cái gì? Nói vậy là ý làm sao? Lập tức ta đáp trả:
“Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao xưa nay nổi tiếng là hai món lợi khí của
võ lâm Trung Nguyên, có thể hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không nghe theo?
Ta chỉ là một nữ nhân con nhà thuyền gia bình thường cũng biết, nhưng
cũng chưa từng nghe nói hai món đồ có quan hệ gì với lũ man di các người cả. Triệu cô nương nói chuyện dối trá vô lễ như vậy, ta đây là nữ tử
người Hán, vạn vạn lần làm không nổi, cô quả nhiên không hổ là man di
yêu nữ đó nha.”
“Hừ, Chu cô nương mỗi lời đều là man di, yêu nữ, ngươi là người trong lòng của giao chủ ma giáo thì cũng không phải là yêu nữ sao? Ta chán
ghét cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, vô lễ với có lễ của các người. Không hiểu nếu đưa ngươi cho Thành sư phụ hoặc Lộc tiên sinh, Trương giáo chủ còn có thể thích ngươi, ngày ngày giữ ngươi trong lòng nữa hay không!”
Triệu Mẫn bị lời ta nói chọc giận, cũng không khách khí, tháo mặt nạ
xuống, lời nói mang theo đầy uy hiếp và đố kỵ.
Lộc Trượng Ông sớm đã buông cô gái kia ra, cùng những người tham gia
yến tiệc theo đứng hai bên phía sau Triệu Mẫn, nghe nói đến Triệu Mẫn
đưa ta cho hắn, ánh mắt háo sắc đảo qua, nhìn ta chòng chọc. Ta vừa
nhướng mày, lại bị Lộc Trượng Ông nhìn như vậy, nổi cả da gà, rốt cuộc
là biến cố gì thế này? Trong nguyên tác, Triệu Mẫn cũng chỉ nói ám chỉ
Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ ái muội vài câu, bây giờ lại làm sao mà
nàng ta lại ngữ khí ghen ghét đố kỵ khẳng định ta là người trong lòng
của Trương Vô Kỵ? Ta sao lại không biết đến điều này nhỉ?
Nghĩ vậy, ta tỏ ra giận dữ nói:
“Triệu cô nương, cô không muốn nói lễ nghi liêm sỉ thì thôi, không
cần mỗi câu mỗi chữ đều vu cáo cho ta. Ta và giáo chủ Minh giáo không
quen không biết, thỉnh Triệu cô nương tự trọng, cô có tốt hay giáo chủ
Minh giáo có tốt thì liên quan gì đến ta? Cô muốn đem ta cho ai thì tùy, đến lúc đó ta giết không được hắn, liền tự sát, không ai có thể uy hiếp Chu Chỉ Nhược ta cả!”
“Ngươi nói không quen với giáo chủ Minh giáo, vậy là hắn tự mình đa
tình với ngươ
