Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211070

Bình chọn: 7.5.00/10/1107 lượt.

ông phải không có chuyện ba thê bốn thiếp, dù trên giang hồ, người thê thiếp thành đàn cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến chỗ khó xử, ta

không khỏi khẽ hít sâu một hơi.

“Chỉ Nhược sao không nghỉ ngơi? Vừa hao tổn nội lực, con không mệt

sao?” Lúc này, tiếng Diệt Tuyệt từ phía sau truyền đến, ngữ khí tuy lạnh những vẫn mang theo chút quan tâm.

Ta cảm kích chút quan tâm ấy, khẽ trả lời:

“Thưa sư phụ, đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy biển, về sau không biết có thể nhìn thấy cảnh đẹp này nữa hay không, cho nên không muốn ngủ.”

“Đứa nhỏ ngốc, hiện giờ con mới chỉ mười tám tuổi, còn chưa xuất sư,

chờ ngày sau cùng mấy sư tỷ có thể xuống núi, tùy ý hành tẩu giang hồ,

cảnh biển như thế này cũng vẫn có thể nhìn thấy nhiều lần nữa.”

Diệt Tuyệt sư thái hiếm khi mở miệng ra mà không nói lời giáo huấn, ngữ khí ôn hòa này, thật không giống bà ta chút nào.

Ta có chút thụ sủng nhược kinh, bất an nói: “Sư phụ..” rồi không nói thêm gì được nữa.

Diệt Tuyệt sư thái yên lặng một lúc, thấy ta không lên tiếng, không khỏi thở dài, hỏi:

“Chỉ Nhược, con biết lai lịch của Nga Mi ta chứ?”

“Thưa sư phụ, đệ tử đã từng nghe Trương chân nhân nói qua, Nga Mi từ khi danh chấn giang hồ là do Quách Tương nữ hiệp gây dựng.”

Ta không biết Diệt Tuyệt muốn nói gì, có dự cảm không tốt lắm. Diệt

Tuyệt sư thái tình tình vốn lạnh lùng, làm sao có thể nói năng nhẹ nhàng với một đệ tử như ta chứ? Chỉ sợ bà ta có điều gì muốn ta làm thôi.

Diệt Tuyệt sư thái gật đầu, quay người lại, không nhìn ta, chỉ ngước lên nhìn ánh trăng trên cao nói:

“Con nói không sai, bất quá con không biết rằng, tổ sư phái ta là

Quách nữ hiệp, vốn là con gái út của đại hiệp Quách Tĩnh. Năm xưa Quách

đại hiệp danh chấn thiên hạ, trong đời có hai môn tuyệt nghệ, một là

binh pháp hành quân chiến đấu, hai là võ công. Quách phu nhân Hoàng Dung nữ hiệp cực kỳ thông minh cơ trí, so với quận chúa Thát tử tự nhận mình là thông minh kia, còn giỏi hơn gấp trăm lần.”

“Sư tổ xuất thân bất phàm, không ngờ bà ấy còn có gia thế như vậy, có lẽ đã dùng gia học sâu xa để tạo lập Nga Mi phái.” Ta nghe Diệt Tuyệt

sư thái nhắc đến Quách Tĩnh, Hoàng Dung, cảm giác lại càng không an, chỉ sợ bà ta nói đến chuyện Ỷ Thiên kiếm, vội chuyển để tài.

Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, thở dài:

“Quách nữ hiệp sư tổ có truyền thừa khác, có cùng nguồn gốc với

Trương chân nhân, đáng tiếc là không bằng một phần bản lĩnh của vợ chồng Quách đại hiệp, bằng không Nga Mi ta đã có thể ngạo nghễ đứng cao hơn

sáu phái, dù là Võ Đang hay Thiếu Lâm cũng nào có thể so sánh.”

“Mỗi người đều có duyên pháp của mình, có lẽ đó không phải phúc phần

của tổ sư.” Ta không muốn nghe Diệt Tuyệt nói tiếp, chỉ cảm thấy những

cảm động ban nãy tựa như một trận cười, lập tức ngữ khí thản nhiên nói.

Diệt Tuyệt sư thái dường như không nghe ra lãnh đạm trong giọng ta, chỉ gật đầu, rồi lại nghiêm túc nhìn ta nói:

“Con nói không sai, bất quá vận mệnh luôn khó có thể đoán trước,

Hoàng Dung nữ hiệp có lưu lại ở Nga Mi ta một đường sinh cơ. Con có biết tại sao chưởng môn của môn phái ta lại phải giữ nhẫn Huyền Thiết và

kiếm Ỷ Thiên không?”

“Chỉ Nhược không biết.” Ta lắc đầu, cho dù còn biết rõ hơn cả bà ta những vẫn phải giả hồ đồ.

“Bởi vì hai thứ này, đều là Quách đại hiệp, Hoàng Dung nữ hiệp truyền lại, Đồ Long đao cũng vậy.” Diệt Tuyệt sư thái không đếm xỉa đến thái

độ lãnh đạm của ta, nhỏ giọng gằn từng tiếng.

Ta giả bộ lắp bắp kinh hãi, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bà ta. Diệt Tuyệt sư thái nhìn ta, vừa lòng đắc ý gật đầu, nói tiếp:

“Quách đại hiệp và Hoàng nữ hiệp lấy tất cả tinh lực trấn thủ thành

Tương Dương, đáng tiếc mệnh trời không thể trái, cho dù có năng lực

mạnh, nhưng kẻ địch còn mạnh hơn, rốt cuộc đến khi biết không thể làm gì được nữa, Hoàng nữ hiệp cực kỳ thông minh cơ trí, bà thấy thế của quân

Nguyên quá lớn, thành Tương Dương rồi cũng sẽ không giữ được, hai vợ

chồng quyết tâm lấy cái chết để đền nợ nước, ấy là biết không làm được

đành giữ tấm lòng son tận trung, nhưng nếu vì thế mà tuyệt nghệ của

Quách đại hiệp bị thất truyền, không đáng tiếc lắm hay sao? Huống chi bà nghĩ người Mông Cổ dù nhất thời có chiếm được Trung Quốc, người Hán

cũng không cam chịu làm nô lệ mãi mãi. Sau này huyết chiến đất trung

nguyên, hai môn binh pháp và võ công kia thể nào chẳng có chỗ đại dụng.”

“Rất tiếc điều này vẫn chưa làm được, hiện tại sáu đại phái trừ Võ

Đang ra, ai nấy đều vì danh tiếng của mình trong giang hồ mà ngươi tranh ta đấu, chém giết lẫn nhau, ai có thể có tâm hiệp nghĩa vì dân vì nước

như Quách đại hiệp và Hoàng nữ hiệp? Cho dù có lấy được hai pho tuyệt

học kia e rằng cũng chỉ biết làm hại võ lâm mà không thể vì nước vì dân, đệ tử chưa từng thấy ai có đủ tư cách kế thừa di chí của Quách đại

hiệp.”

Ta trào phúng nói, nghĩ đến mấy đệ tử của Diệt Tuyệt, tranh chức

chưởng môn, tranh địa vị, kiểu gì cũng có, mặc kệ đúng sai, ai có thể có ý chí như Quách Tĩnh năm xưa?

Trong mắt Diệt Tuyệt lóe qua một tia xấu hổ, rồi lộ ra giận dữ, lạnh lùng:

“Không được nói bậy, Thiếu Lâm cao tăng, chưởng môn tr


XtGem Forum catalog