ính trọng vài phần như vậy, có thể để nàng ở lại trong môn
phái trước nay vẫn không thu nữ đệ tử.
Có lẽ cho đến nay Chỉ Nhược là người ngoài duy nhất thân quen với mọi người trong Võ Đang mà được họ yêu quý, hiện giờ gặp cô gái kia, biết
rõ nàng và Mạc Thanh Cốc không có gì, nhưng vẫn nhịn không được có chút
ngờ vực nho nhỏ vô căn cứ trong lòng, là sợ Trữ cô nương kia đoạt mất vị trí của nàng sao? Nàng hiện giờ là thê tử của Mạc Thanh Cốc, đã là
người của Võ Đang, không bao giờ còn là người ngoài nữa, nghĩ đến đây
không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Mạc Thanh Cốc thấy Chỉ Nhược quay đầu nhìn Trữ cô nương trầm tư không nói gì, biết nàng có chút nghi hoặc liền kể cho nàng nghe:
“Nhị sư huynh, Tam sư huynh khi còn nhỏ, cùng họ Du, cùng được sư phụ thu làm đệ tử nhưng bọn họ không phải anh em ruột, gia hương gặp nạn,
cha mẹ cùng mất, trên đường lưu lạc gặp nhau, vì hợp ý, lại cùng họ,
trong lúc đói khổ lạnh lẽo giúp đỡ nương tựa nhau. Sau bọn họ đến ngoài
thành Đại Đồng, Nhị sư huynh tám tuổi, Tam sư huynh bảy tuổi, tưởng rằng đến đó có thể có đường sống, không ngờ Thát tử hung tàn, bỏ mặc dân
chạy nạn không nói, còn đóng cửa thành không cho ai vào, mặc cho tự sinh tự diệt. Bên ngoài vỏ cây, rễ cây đều đã ăn hết, có kẻ không chịu được
ăn đất cho đỡ đói, Nhị sư huynh, Tam sư huynh tuổi nhỏ sức yếu, không có nơi ở, qua mấy ngày đã bị đói ngất ven đường, được Ninh phu nhân đi
phát cháo ngoài thành cứu sống, mang về trong thành, mấy ngày cho cơm
no, lại tặng đồ đạc quần áo, mới giúp bọn họ còn sống, may mắn gặp được
sư phụ. Ân nghĩa của Ninh gia hai vị sư huynh chưa từng quên, bằng không em nghĩ tiểu cô nương công phu tam chân miêu kia, Tam sư huynh lại trốn không thoát sao?”
Chỉ Nhược mặt đỏ lên, thầm trách mình suy nghĩ lung tung, khiến Mạc
Thanh Cốc đoán này đoán nọ, không khỏi xấu hổ, cũng tại ở thời hiện đại
đọc nhiều truyện, chửi mắng bọn tiểu tam nhiều quá, hại bây giờ lại nghĩ linh tinh, đây mới là ngày tân hôn đầu tiên thôi, cứ nghi ngờ suốt thì
ngày nào đó sẽ khiến Mạc Thanh Cốc chịu không nổi mất, nàng âm thầm tự
trách, miệng lại nói: “Được rồi, sao lại nói chuyện này, cái gì mà Ninh
gia, ta nghe không rõ.”
“Ha ha! Thế không hiểu sao lại nhìn chằm chằm người ta? Còn nói mình không hiếu kỳ.”
Mạc Thanh Cốc không biết Chỉ Nhược nghĩ gì, chỉ cho rằng nàng tò mò
liền giải thích, giờ nàng lại cố ý vờ như nghe không rõ, lại thấy buồn
cười, thật sự là chột dạ đã bày ra hết trên mặt.
Chỉ Nhược thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Mạc Thanh Cốc nhìn rõ
nàng ăn dấm chua của người ta nữa, thì ra là nghĩ nàng hiếu kỳ, vội hùa
theo hắn hỏi:
“Thì ra chàng đang nói vì sao lại để Trữ cô nương ở lại sao. Xem ra
việc này có liên quan đến Nhị sư huynh, Tam sư huynh, nhưng Tam sư huynh không để người ta trở về sao? Sao lại giữ lại vậy?”
“Nguyên là Tam sư huynh không muốn Trữ cô nương trong lúc loạn lạc
này một mình lưu lạc bên ngoài, muốn đưa nàng trở về, nhưng Ninh gia
tiểu cô nương thực là một người si mê võ học, vì luyện võ mà nhà cũng
không muốn về, cho dù Tam sư huynh đã hứa sẽ giúp nàng giải quyết tên
Thát tử Mông Cổ kia cũng không chịu, còn nói thật khó mới được gặp Đại
hiệp thật sự, không học lấy mấy chiêu sao được. Mấy sư huynh nhớ rõ
chuyện trước đây của hai sư huynh, cũng muốn báo đáp Ninh gia, liền đưa
người về, nghĩ nếu sư phụ đồng ý thì truyền cho nàng chút công phu bình
thường nào đó.” Mạc Thanh Cốc có chút buồn cười, rất ít khi gặp một tiểu cô nương vốn tao nhã nhu hòa lại thích học võ như vậy, quả thực xem võ
công quan trọng như mạng.
Chỉ Nhược nhìn Mạc Thanh Cốc bộ dáng cười híp mắt, trong lòng lại có chút chua, khẩu khí không tốt nói:
“Xem ra Mạc Thất hiệp thật thưởng thức người ta nha, ta có phải nên học Trữ cô nương, lập tức bế quan luyện võ hay không nhỉ?”
“A! Thì ra Chỉ Nhược vừa rồi nhìn chằm chằm người ta xem ra là ghen
tị, ta làm thúc phụ trưởng bối của người ta, thật oan uổng mà, trừ cô
nhóc là em đây, trong mắt ta còn nữ nhân nào khác đâu. Lại nói ngoài em
có thể coi trọng người già cả này như ta thì còn có ai thèm chú ý đến vi phu nữa đâu?”
Mạc Thanh Cốc nghe Chu Chỉ Nhược ghen tuông nói, hiểu ra tâm tư của
nàng, buồn cười thêm nữa, lại càng thêm yêu tiểu bộ dáng này của Chỉ
Nhược.
Chu Chỉ Nhược mặt đỏ lên, nghe đến chỗ hắn ai oán vội ngẩng đầu nói:
“Chàng đâu có già?”. Thốt ra xong mới nhìn thấy Mạc Thanh Cốc đang cười
đắc ý, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, quay lưng lại không thèm nhìn hắn nữa.
“Thì ra Chỉ Nhược thích vi phu như vậy! Khiến vi phu thực vui vẻ, Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, để ta nhìn xem, nơi đó còn thâm tím nữa không?” Mạc
Thanh Cốc cười cười, đột nhiên ôm lấy Chỉ Nhược, mặc cho nàng giãy giụa
bước đến bên giường. Ngoài phòng mặt trời vẫn đang lên, nắng hồng chiếu
khắp nơi nơi, phảng phất như đang dâng lên món quà cưới tân hôn chưa kịp tặng.
Cuộc sống tân hôn cũng không náo nhiệt giống như trong phim diễn, có
lẽ Mạc Thanh Cốc sớm là cô nhi, không có nhiều thân thích như thế, trừ
sư phụ cùng mấy sư huynh thì không còn ai khác, Chu Chỉ Nhược ch