Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328531

Bình chọn: 10.00/10/853 lượt.

vết nứt, không tự chủ được mà âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn, nhìn hắn đối tốt với ai, lại

xem có thiếu nữ nào thầm ái mộ, nhưng càng quan sát lại càng hiểu ra,

mới biết Trương Vô Kỵ nhân hậu chỉ là bề ngoài. Hắn đối với ai cũng tỏ

ra thật tâm thành ý, sâu bên trong lại là lạnh lẽo.

Triệu Mẫn mấy lần âm thầm dùng thủ đoạn giết chết nữ tử ái mộ Trương

Vô Kỵ mà hắn cũng đối xử tốt với họ, lại phát hiện Trương Vô Kỵ thương

tâm bất quá được hai ngày đã quên luôn họ rồi. Một lần, hai lần, Triệu

Mẫn hiểu ra, dù Trương Vô Kỵ tỏ ra rộng rãi, nhân nghĩa, tâm hắn cũng

không vượt quá được điều này.

Lúc mới yêu, hai người chỉ nhìn thấy ưu điểm của nhau, khi hào quang

lướt qua, lại chỉ nhìn ra khuyết điểm. Tám năm Trương Vô Kỵ biết Triệu

Mẫn, Triệu Mẫn biết Trương Vô Kỵ, hai người vốn là oan gia đối đầu, nay

kết thành vợ chồng, lại sợ vợ chồng tình thâm biến đổi mà không dễ nói

ra, mặt ngoài là vợ chồng thuận hòa, bên trong lại là nhạt nhẽo như

nước.

Hiện giờ, hai người đang ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy những

món Trương Vô Kỵ thích, nô tỳ đều đã lui xuống hết, chỉ có Triệu Mẫn

dung nhan phong tình càng đậm nâng chén mời hắn. Trương Vô Kỵ trên mặt

vẫn như cũ, tỏ ra hòa thuận vui vẻ, cũng tiếp thêm rượu cho Triệu Mẫn,

hai người cùng nâng chén uống, Triệu Mẫn uống xong, mắt đỏ lên, sâu

trong mắt hiện một tia áy náy lại bị kiên định đè xuống.

Trương Vô Kỵ như không thấy gì, vẫn như cũ cười cùng nàng nâng chén

uống cạn, hai người như mọi khi, một chén, hai chén… cười đùa nói

chuyện, cho đến khi uống cạn chén nữa, Trương Vô Kỵ mặt đỏ bừng say gục

xuống. Triệu Mẫn lúc này mới đến ngồi bên hắn, mắt đỏ hoe, mười ngón tay trắng nõn tinh xảo vuốt ve khuôn mặt gần mười năm vẫn tuấn mỹ không

chút suy giảm của Trương Vô Kỵ, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống mu bàn tay nàng, trong lòng cuộn trào đau đớn.

Đám nô tỳ rất biết việc đã lặng lẽ dọn hết đồ ăn xuống, nhất thời

trong phòng im lặng không một tiếng động, chỉ có mơ hồ thanh âm Triệu

Mẫn nghẹn ngào, nước mắt trên gương mặt trắng ngọc ngà chảy xuống. Lúc

này ngoài phòng nhẹ vang lên tiếng bước chân, người mới tới do dự một

lát mới bước vào, nhìn thấy Triệu Mẫn rơi lệ, vội cúi đầu, nhỏ giọng

nói:

“Tiểu nhân bái kiến quận chúa, việc quận chúa sai đã làm xong xuôi,

quận chúa…. Nếu hối hận vẫn kịp, vương phủ tuy rằng hiện giờ tình cảnh

không được tốt, nhưng phản tặc các nơi nể tình quận mã đều ra tay lưu

tình, thế tử mấy lần bị bắt đều được thả.”

“Hối hận? Ta cuối cùng vẫn là quận chúa Nhữ Dương Vương phủ, là hậu

thế của Thiên Khả Hãn. Quận mã? Hắn cũng không thừa nhận mình là quận

mã, thành thân đã nhiều năm, hắn chưa bao giờ hỏi đến phụ mẫu thân nhân

của ta, cũng không mang ta đi gặp Thái sư phụ, nghĩa phụ, các thúc thúc

bá bá của hắn, mỗi ngày chỉ ở lỳ tại đây. Người đi trà cũng lạnh, mấy

năm đầu có lẽ vì hắn còn có chút nể tình, hiện giờ thì còn có gì để mà

nể? Thả ca ca ra bất quá chỉ là quỷ kế của bọn chúng mà thôi, bằng không binh mã cùng chức Đại nguyên soái của phụ vương làm sao mà mất?”

Triệu Mẫn cười lạnh lùng, thu bàn tay lưu luyến lại, đứng dậy nói trước mặt A Đại.

A Đại đã già đi nhiều so với mười năm trước, đối với Triệu Mẫn vẫn

cung kính như cũ, nghe Triệu Mẫn nói xong, mắt mang vẻ kinh nghi, thấp

giọng hỏi:

“Ý quận chúa là.. mấy lần thả thế tử về đều không phải nể mặt quận mã gia, mà là kế ly gián của phản tặc? Vương gia vì vậy cũng bị triều đình hiềm nghi, thu binh quyền, khiến cho hai năm này càng lúc càng chiến

bại? Kế sách thực độc.”

“Vậy có là gì, hai bên giao chiến, có gì độc hay không độc? Chẳng qua là phụ vương, ca ca kém hơn một bậc mà thôi, ai bảo người Hán giả dối

như vậy? Chúng ta không được bằng họ, kẻ có thể nghĩ ra kế sách như vậy

thực không thể coi thường. Hiện giờ phản quân khắp nơi nhiều như vậy,

nội bộ chúng ta cũng không ổn, theo tin tức mấy năm nay ta thu được,

chúng ta đại thế đã mất, binh lực lại trong tay lũ vô dụng, phụ vương

chỉ còn chút binh quyền, hiện giờ nước không ra nước, ta làm sao có thể

chỉ lo cho thân mình, càng đừng nói đến hối hận.”

Triệu Mẫn tâm tình sa sút, trong mắt lại từng chút nổi lên hưng phấn, chỉ có bản thân nàng hiểu rõ, giày vò trong lòng mình là cảm giác không chịu nổi cô đơn, nàng thủy chung vẫn thích cảm giác cao cao tại thượng

nhiều hơn.

A Đại biết tiểu quận chúa này không thể coi thường, luận mưu trí

trong vương phủ, quận chúa có thể nói là thứ nhất, luận tâm cơ, thủ

đoạn, luận âm mưu, ngoan độc, nàng chính là lang là hổ, cho dù quy ẩn

gần mười năm cũng không biến thành cừu. Nghe Triệu Mẫn phân tích xong,

hắn tiếp lời hỏi:

“Trước đây không biết là kế sách nên không chú ý đến, bây giờ nghe

quận chúa nói vậy, thuộc hạ đã hiểu, căn cứ theo tin tức thuộc hạ thu

được, lúc trước thế tử phụng mệnh chinh phạt chính là lộ phản quân Chu

Nguyên Chương của ma giáo, mấy lần thế tử bị bắt đều là quân sư của Chu

Nguyên Chương, một kẻ tên là Lưu Bá Ôn ra sức ủng hộ phóng thích. Thế tử do đó có phần cảm kích người này, không ngờ hắn lại âm


Polaroid