80s toys - Atari. I still have
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321661

Bình chọn: 8.00/10/166 lượt.

nói: “ Tốt lắm, về sau ta sẽ thỉnh tiên sinh đặt cho nàng một cái tên thực tốt, Tiết phu nhân nhìn đứa nhỏ này xem,

thực ngoan ngoãn nhu thuận.”

Tiết phu nhân tuy sắc mặt không tốt nhưng ánh mắt rất sáng, Chu Xương biết đây là hồi quang phản chiếu, cha mẹ thân sinh của mình trước lúc

ra đi cũng vậy, cảm thấy chính mình thực vô dụng, ngay cả gia quyến của

ân công cũng không chiếu cố tốt, ân công, Chu Xương nhất định sẽ chăm

sóc đứa nhỏ thật tốt để báo đáp ngài.

Tiết phu nhân bắt lấy tay Chu Xương, im lặng một lát rồi nói, hơi thở dồn dập: “Chu đại ca, ta phải…. đi rồi….Đứa nhỏ….giao cho ngươi… Đồ đạc trước đây mang từ Tương Dương đến..trong đó ….có bảo vật…..Tiết gia gia truyền..cùng một ít vàng bạc.. Các người……phải sống thật tốt… “ Nói

xong liền thở ra hơi cuối cùng, đôi mắt khép lại vĩnh viễn.

“Tiết phu nhân hãy yên tâm, Chu Xương quyết không tham lam tiền tài

của ân công, tài vật lưu lại Chu Xương sẽ giữ lại cho đứa nhỏ, ngài ở

trên trời hãy yên tâm đi!”. Hán tử rơi lệ nói, âm thanh mang theo áy náy cùng bi thương, ôm lấy ta.

Ta vừa mới chào đời, chưa chịu qua ơn dưỡng dục của người mẹ này,

nhưng cũng cảm thấy bi thương, vì lưu lại huyết mạch của trượng phu mà

ngay cả mệnh cũng có thể hi sinh, nữ nhân bình thường nào ai có thể sánh bằng, cho dù ở hiện đại cũng không có thể bình tĩnh đối mặt với cái

chết, bỏ qua sinh mệnh của chính mình sinh hạ đứa con.

Chu Xương nhẹ nhàng ôm ta, cũng không nói chuyện, nhưng trên mặt ta

cảm thấy có giọt nước rơi xuống ươn ướt, chứng minh hắn còn đang rơi lệ, là thương tâm phu nhân ân công sớm qua đời hay là đồng cảm với nữ tử,

hay là cả hai. Mà ta nghe ngóng nửa ngày, ý thức cảm thấy mệt mỏi khiến

ta cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại biết rằng không thể ngủ, ta trước phải

khôi phục lực lượng linh hồn đã tiêu hao, một hồi nghe ngóng cùng suy

nghĩ cảm giác đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, ta nhất định không thể

quên chính mình.

Nghĩ đến đây, ta cố gắng khu trừ thương tâm khi chứng kiến sinh ly tử biệt trước mắt, cố gắng duy trì tinh thần yên ổn, tuy tay chân bị bao

bọc chặt chẽ nhưng không cản trở ta tiến vào cảnh giới an tĩnh. Dần dần

ta quên đi mẫu thân vừa mất, quên đi đau thương, vô lo vô nghĩ vô cầu vô hận, vô tham vô sân vô si….. Khiến cho an tĩnh trong tâm, hấp thu năng

lượng trong thiên địa duy trì bảo vệ linh hồn chính mình.

Rốt cuộc ta cảm giác được huyết mạch trong thân lưu chuyển, tim đập

nhè nhẹ, hô hấp đều đặn không đổi, ý thức được tất cả cùng dao động mang đến cho ta sinh cơ mạnh mẽ, có lẽ hôm nay ta đối mặt với sinh tử của

người, tâm từ nay về sau càng thêm vững chắc, có thể bình tĩnh mà đối

mặt với hết thảy.

Trong cảnh giới an tĩnh ta vẫn cảm nhận được Chu Xương cùng một đám

người lo liệu bố trí linh đường cũng an táng mẫu thân. Ta cũng không

thay đổi trạng thái, chính mình đối với việc sinh li tử biệt này cũng

không làm được gì. Mấy ngày này mỗi khi tỉnh lại ta lại được cho uống

sữa dê, sau đó cố gắng đem kí ức kiếp trước của mình nhớ lại, rồi lại

tiếp tục tiến vào cảnh giới, cố gắng không cho mình quên đi. Mặc kệ đời

này như thế nào, ta đều không thể quên đi trí nhớ của mình.

Mà nam nhân đáp ứng chiếu cố ta, Chu Xương, về sau chính là cha của

ta, mấy ngày này không ngừng bận rộn, cho dù mọi nghi lễ đều giản đơn

nhưng cũng không thiếu sót ủy khuất phu nhân của ân công. Những khi ta

tỉnh, không chỉ nghe một lần những lời người ta tán dương hâm mộ mẫu

thân, nói hắn là một nam nhân tốt khó tìm, yêu thương thê tử như vậy, mà cha ở thời điểm bận rộn cũng không quên chiếu cố ta, không quản ngại

học theo phụ nhân học tập cách chăm sóc hài tử như thế nào.

Ta cố gắng áp chế nỗi xấu hổ khi chỉ là một đứa trẻ không tự chiếu cố mình được, may mắn là chính mình có ý thức, khống chế được cảm giác đại tiểu tiện có thể mau chóng giải quyết không sợ phát sinh chuyện tè dầm

như trẻ sơ sinh khác. Mà tang sự mẫu thân xong hết, trong nhà yên ắng

lại không còn ai giúp đỡ, cũng không có phụ nữ chiếu cố, bấy giờ ta cũng có thể nhìn ra điểm ảnh hưởng.

Giữa ánh sáng hôn ám không rõ ràng, ta có thể nhìn ra phụ thân hiện

tại của ta , khuôn mặt tiều tụy, ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi, da

ngăm đen, trán hằn nếp nhăn, chính là vẻ bề ngoài của một người lao động vất vả. Ông là người tốt, , mẫu thân an táng xong, trong nhà không còn

người ngoài, hắn thật cẩn thận chiếu cố ta, đem ta trở thành con gái của chính mình, không phiền hà chê bai trẻ con khóc nháo phiền toái, mặc kệ ta khóc hay yên lặng cha đều mỉm cười thật hiền lành, đáy lòng ta cũng

ghi nhận con người nhân nghĩa này làm phụ thân cả đời.

Sau khi an táng mẫu thân, ngày ngày cha chăm sóc ta, ở nhà nuôi súc

vật, khi ta ngủ lại đi làm, hành nghề thợ mộc cũng kiếm được chút tiền

để sống, ta chưa bao giờ thấy hắn dùng tới những của cải mẹ để lại. Mỗi

ngày cha chuẩn bị cho ta sữa dê hoặc canh trứng để ăn.., chính bản thân

mình lại ăn lương khô hoặc chút đồ ăn thô tạp, mỗi tháng lo lắng ta

không được bú sữa mẹ cơ thể không tốt còn dành tiền ra mua cho ta những

thức thật bổ dưỡng