
thế nào.
Đành phải thật sự cùng cha học tập thủy
tính, nhịn thở, bơi lội từ từ. Ta đây thân thể đích thực không tồi, chỉ
sau mười ngày thủy tính của ta so với cha một chút cũng không kém, bởi
vì ta ở trong nước căn bản không chịu áp lực của nước. Sau khi thủy tính thông thạo, mỗi đêm ta đều thừa dịp cha ngủ say liền lặn xuống sông tìm kiếm bảo vật gia truyền.
Ba năm tiếp theo là thời gian ta cố gắng
học tập những tri thức cổ đại. Mấy năm đều bảo trì tu luyện, ta cảm giác được trí óc của mình ngày càng tinh thông linh hoạt, mấy năm một bên
cùng cha học chữ, một bên thích ứng với xã hội, học tập phong tục, cha
còn thường xuyên đem ta về thôn cùng đại thẩm hàng xóm trước đây học tập may vá, nữ công..
Ta lại thừa dịp hàng năm hạ thu hai mùa
mỗi đêm đều lặn xuống sông tìm kiếm túi da mà cha cất giấu, tuy nhiên
qua ba năm vẫn không tìm được, nhưng bù lại cũng kiếm được vài thứ tốt,
tuy rằng ban đêm trong lòng sông tối đen mấy lần gặp phải cá lớn ăn thịt rất đáng sợ, nhưng cũng là một cách rèn luyện thể lực chạy trốn nguy
hiểm.
Mà ở bến sông nơi nhà ta đậu thuyền, có
một nơi bí mật ta cất giấu bảo vật chính mình tìm được. Bởi vì giặc
Nguyên hung ác, hành khách ai cũng cẩn trọng, trên người thường không
dám mang đồ quý trân bảo, càng huống chi là ta một cô bé con cùng một
người cha già nua, đành kiếm lấy cái túi da trâu như cha để đựng những
thứ bảo vật linh tinh qua ba năm ta lặn sông tìm được, bất quá cái gói
này so sánh còn lớn hơn gói kia của cha rất nhiều.
Có hành khách chết đuối dưới đáy sông
trên người còn mang theo trang sức, vàng bạc, có khi trong lòng sông ta
lại tìm được nhiều trân châu ngọc thạch bị cuốn trôi, quý hơn nữa còn có một khối bạch ngọc tạc thành hình bàn tay, xinh đẹp phi phàm, còn có
một viên đông châu to như nắm tay trẻ con, tuy hiện tại đông châu tại
Trung Nguyên còn chưa được chú ý, nhưng là mấy trăm năm sau sẽ trở thành báu vật giá trị phi thường.
Đáng tiếc ta không có khả năng bảo vệ
những thứ đồ vật quý giá này. Mỗi thời khắc ở thế giới này ta đều vô
cùng tưởng niệm đến pháp trì xã hội thời hiện đại, ít nhất có trang sức
vật phẩm quý giá đều có thể mang theo đi ra ngoài, mà ở thời đại này
ngay cả quần áo xinh đẹp cũng không thể mặc, bởi nếu quần áo của ngươi
mới mẻ sang trọng sẽ càng dễ lọt vào tầm cướp bóc của giặc Nguyên tàn
bạo. Chỉ như vậy thôi cũng khiến ta hiểu tại sao chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi quân Nguyên thống trị cũng là tai họa đến mức nào. Cho nên
hoàng đế Chu Nguyên Chương dù phạm nhiều tội nghiệt nhưng vì công lao
lớn là đuổi hết quân Nguyên trừ bỏ tai họa nên đều có thể triệt tiêu,
bởi vì cuộc sống hiện tại của dân chúng đã quá thống khổ. Nhớ rằng trước đây từng đọc qua một vài cuốn truyện, có người xuyên qua về thời
Nguyên, thế nhưng lại có thể cùng bọn quan lại nhà Nguyên luyến ái kết
hôn, thậm chí yêu thích hoàng đế nhà Nguyên, thật không thể chấp nhận.
Là một người hiện đại trở về thời đại
này, nhìn thấy đồng bào dân tộc của mình cuộc sống bị nô dịch giết hại,
máu chảy thành sông, thật sự không thể bỏ qua kì thị. Dù trước mắt là
giặc Nguyên tàn ác dã man, nhưng lại muốn hưởng thụ cuộc sống bình an,
vinh hoa phú quý, tình yêu ngọt ngào…. Cùng bọn chúng. Xuyên qua như thế nào, trọng sinh lại thế nào, ta chỉ là một người dân bình thường cũng
tốt hơn cái loại như vậy.
Thật tốt là hiện tại đã đến năm Nguyên
Thuận Đế thứ mười một, ngày Nguyên diệt vong cũng không còn xa, nói vậy
ta cũng có thể sống đến lúc Nguyên diệt, Minh lập đi! Nói vậy cũng có cơ hội nhìn thấy đám người Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, còn Chu Nguyên Chương
thì miễn đi, nghe nói hắn sinh ra rất xấu, ta không muốn xem. Những anh
hùng dân tộc kia thì khác, có thể có cơ hội được nhìn thấy họ cũng thật
tốt.
Nguyên Thuận đế năm thứ mười một tháng
ba. Ánh nắng tươi sáng, mưa xuân nhè nhẹ bay trên dòng sông gợn sóng.
Bến sông ngày ngày người qua lại khá nhiều. Một ngày ta cùng cha trên
thuyền chờ khách qua sông, trên thuyền đã có bảy tám người, còn chưa đủ, cha ở đầu thuyền cùng thuyền phu nói chuyện phiếm, ta ở trong khoang
thuyền đốt lửa đun nước trà mời khách. Một lát lại tới thêm ba bốn
người, trên thuyền cũng không còn trống nhiều, cha thấy có người đợi
lâu, trên mặt đã hiện ra vẻ sốt ruột liền quyết định đưa thuyền rời bến.
“Thuyền gia, từ từ, chờ một chút.” Một thư sinh còn trẻ tuổi mặc áo dài màu lam hướng bến sông chạy tới.
Cha thấy người này vội vàng gấp gáp liền
đem thuyền tạm thời dừng lại một chút chờ hắn: “Này vị tướng công ngài
nhanh lên, khách nhân đều vội cả.” Cha lớn tiếng nói.
Thư sinh nghe thấy vội vàng lên thuyền,
lúc này mới thôi gấp gáp, thở hổn hển. “ Cám ơn thuyền gia, đi sang bờ
kia hết bao nhiêu tiền?” Thư sinh mỉm cười khách khí hỏi.
“Ngài không cần cảm tạ, đến bờ kia chỉ ba đồng là đủ rồi.” Cha đẩy thuyền ra giữa dòng, một bên nhìn thư sinh đánh giá, nói.
Thư sinh trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc,
lấy trong túi ra ba đồng nói: “Thuyền gia lấy giá này thật là thấp.
Trước đây ta qua sông đều ít nhất là năm đồng, thật s