XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

c cư nhiên cũng cười, nói: “Đương nhiên là được, chỉ cần Lâm muội muội cao hứng, không bệnh nữa, huynh cũng cao hứng.”

Thời điểm nên bệnh thì phải bệnh, đều là thiên ý rồi. Ta rõ ràng mỗi ngày tâm tình cũng không phải không tốt, chưa bao giờ đau thương khóc lóc cái gì, nhưng bệnh vẫn đến đều đều, đúng thời gian, đúng liều lượng, không sai. Bất quá, Trường Sinh khí của ta cũng vì thế mà tăng lên không ngừng, luân chuyển cũng nhanh hơn. Hơn nữa, thời điểm thân thể ta khoẻ mạnh, còn có thể cảm nhận linh khí trong thiên địa.

Bởi vì tác dụng của Trường Sinh khí, giác quan của ta đều rất nhạy cảm. Tỷ như vừa rồi, vợ Chu Thuỵ còn chưa đi tới cửa viện, ta liền cảm giác được có người tới. Không biết ta còn có thể luyện đến trình độ nào? Có thể cùng linh khí thiên địa hào cùng một thể sao?

Si nhi Bảo Ngọc này, lời nói cũng khiến ta có hơi chút cảm động, hắn là người thứ hai trong phủ đối tốt với ta vô điều kiện, trừ bỏ cha mẹ, lão thái thái, đây là người nhân thân thứ tư mà ta công nhận. Còn Nghênh Xuân các nàng, cùng lắm cũng chỉ như bằng hữu tốt mà thôi.

Mắt ta hơi đỏ lên, mỉm cười nói: “Không có việc gì, chỉ cần muội đúng hạn uống thuốc, bệnh sẽ không phát.”

Bảo Ngọc thấy đôi mắt ta đỏ, bởi vì ta xưa nay không khóc, doạ hắn sợ chết khiếp, chạy xung quanh ta, hết thở dài lại làm ngáo ộp chọc cho ta vui. Khiến chút cảm động khó khăn lắm mới có được bay biến sạch sẽ, lấy tay đẩy trán hắn, làm mặt quỷ cười nói: “Là huynh cố ý hù doạ muội thôi, khóc cái gì đâu.”

Lại một ngày, Vưu thị cùng Khả Khanh đến thỉnh lão thái thái cùng mọi người đến xem hý khúc. Ta tuy rằng đối với hý khúc không có hứng thú, nhưng đối với Tần Khả Khanh lại phi thường tò mò. Từ lúc vào Giả phủ, vẫn chưa gặp được nàng, dù nàng vẫn đều đặn đến thỉnh an lão thái thái, nhưng ta vẫn không có duyên gặp.

Vừa nhìn thấy nàng, ta rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là phong tình lả lướt, tuy rằng so với người khác không phải xuất chúng, nhưng vẫn có vài phần xinh đẹp. Hơn nữa, nàng cử chỉ tiêu sái, nói chuyện ôn nhu, nhìn qua rất có khí độ.

Thật sự đáng tiếc a, một người như vậy thế nhưng lại huỷ trong tay lão dâm dật Giả Trân. Người khác cho rằng Khả Khanh sắc dâm, ta lại cảm thấy chuyện này căn bản nàng không thể quyết định. Tại đây, gia đình phong kiến cổ hủ, nàng phản kháng không được Giả Trân. Không chỉ phản kháng không được, mà chính mình phải ngậm đắng nuốt cay im lặng. Đợi đến khi Vưu thị phát giác ra, nàng lại không còn cách nào khác ngoài cái chết. Hiện tại, ta căn bản không giúp được nàng, cũng không ai có thể.

Ta cúi đầu, bóc một quả nho đút cho lão thái thái, bà mỉm cười ăn, nhẹ giọng nói với ta: “Ngọc nhi, ta có chút mệt, trở về thôi. Con cứ ở đây cùng mọi người xem hý, khó có cơ hội được đi chơi một chuyến.”

Ta lắc đầu: “Con đưa lão thái thái về, xem hý về sau còn nhiều dịp, không vội.”

Bảo Ngọc tiến lại đây nói: “Huynh đưa lão thái thái về là được, Lâm muội muội cứ ở lại chơi tiếp.”

Lão thái thái gật đầu quay về, ta đành ngồi lại.

Vương phu nhân xưa nay không thích náo nhiệt, thấy lão thái thái về, cũng về theo. Chỉ còn Phượng tỷ cùng mấy tỷ muội bọn ta với nhau.

Nhìn một chốc, cũng cảm thấy buồn chán. Nói với Phượng tỷ một tiếng, rồi đem Tử Quyên rời đi. Nghĩ đến Bảo Thoa sinh bệnh đã lâu, ta vẫn chưa đi thăm, bèn để Tử Quyên về trước, còn mình thì đi thăm nàng.

Đến sân viện của Bảo Thoa, nha hoàn thông báo một tiếng “Lâm cô nương đến”, lại giúp ta vén mành, đi vào, liền thấy Bảo Ngọc đang cùng Bảo Thoa vui đùa, cười nói: “Muội đến thật đúng lúc, mọi người đều có ở đây.”

Bảo Ngọc thấy ta áo choàng, hỏi: “Bên ngoài có tuyết sao?”

Phía dưới có bà tử đáp: “Đã có tuyết rơi được nửa ngày rồi.”

Bảo Ngọc lại hỏi: “Có mang áo choàng của ta lại đây không?”

Nói tới đây, ta chợt nhớ tới một đoạn, Đại Ngọc mất hứng vì Bảo Ngọc một mình đi thăm Bảo Thoa, cũng giở chút tính tình, nói mấy câu châm chọc khá thú vị.

Nghe Bảo Ngọc phân phó nha hoàn đi lấy áo, ta đến ngồi bên cạnh Bảo Thoa, hỏi: “Bảo tỷ tỷ bệnh thế nào rồi? Đã uống thuốc gì?”

Liền nghe Bảo Thoa tỉ mỉ nói cho ta biết, lão hoà thượng kia cho nàng một phương thuốc khó kiếm, lại đem Lãnh hương hoàn cho ta xem. Quả nhiên là mùi thơm lạ lùng, muốn thử nếm, rất tiếc đó lại là dược, không thể ăn bậy. Lão hoà thượng thật là, Bảo Thoa ốm thì cho thuốc hay như vậy, còn Đại Ngọc thì lại khuyên xuất gia, không công bằng chút nào!

Xem xong thì đem hộp trả lại cho Bảo Thoa, cười nói: “Mùi thật thơm, nếu không phải dược thì tốt rồi, muội cũng sẽ được nếm một viên.”

Bảo Thoa cười day trán ta: “Ngọc nhi như thế nào lại bướng bỉnh giống Bảo đệ như vậy, dược có thể dùng tuỳ tiện sao?”

Ta ngẩng đầu cười: “Ta trước giờ vẫn thắc mắc, không biết mùi hương trên người tỷ là gì, tỷ tỷ không dùng phấn, sao lại thơm như vậy. Hoá ra là mùi Lãnh hương hoàn a.”

Ta nhớ rõ nguyên bản Bảo Thoa là muốn đệ bài tử tiến cung, về sau vì chuyện của Tiết Bàn mà đánh mất cơ hội. Nhưng dù vậy, tâm tính khí độ của nàng thực sự rất thích hợp. Nàng lãnh tình, ta cũng không rõ đến cuối cùng trong lòng nàng có vì Bảo Ng