
húc hậu này, mỗi ngày gặp Phượng tỷ cũng cùng nàng vui đùa, cùng nhau đấu khẩu. Khiến thái thái luôn muốn ôm ta vào trong lòng, kêu “tâm can cốt nhục của ta”.
Ta đối xử với Bảo Ngọc như một hài tử bình thường, bất quá có chăng là hài tử thông minh thanh tú hơn người. Hắn thập phần săn sóc ôn nhu, đối với chuyện của ta còn quan tâm để ý hơn chính ta gấp nhiều lần. So với các tỷ muội khác cũng có phần thân thiết hơn hẳn, ta ngược lại cũng thật tâm coi hắn như huynh đệ trong nhà.
Tam Xuân kia thì Tích Xuân tuổi còn nhỏ, Nghênh Xuân hiền lành, Thám Xuân sắc bén, ta thường cùng các nàng ngồi nói chuyện, đọc sách, ngày qua ngày cũng không đến nỗi nhàm chán. Chỉ là, sách nữ tử có thể đọc ở Giả phủ quá ít, chỉ có chút Tứ thư, nữ tắc, thi từ linh tinh. Tiểu thuyết ta yêu thích là hoàn toàn không có, sách lịch sử, thiên văn, địa lí cũng không nốt. Sau này ta phải tính xem tìm sách đọc bằng cách nào đây.
Hôm nay, đang cùng lão thái thái đọc sách dạy đánh cờ, bỗng có bà tử đến báo, mẹ con dì Tiết đã đến. Ta tính toán thời gian, quả nhiên đã đến lúc rồi. Bất quá Bảo Ngọc hôm nay không có ở đây, Hồng Lâu Mộng không phải nói ba người cùng nhau gặp gỡ một phen sao? Mặc kệ, ta muốn gặp nàng từ lâu rồi.
Ta ánh mắt tinh nghịch lén đến bên người lão tổ tông, bà cười day trán ta: “Nha đầu bướng bỉnh này, nghe được có tỷ muội đến nên cao hứng có phải không?”
Dùng đầu cọ cọ vào lòng bà, vừa ấm áp lại thoải mái. Nơi này có nhiều nữ tử mỹ mạo như vậy, ta lại thích nhất ăn đậu hũ của thái thái…Bởi vì hơi tức trên người bà giống hệt mẫu thân, hơn nữa bà cũng là người đối xử với ta rất tốt.
Lão thái thái cười ha hả đem ta ôm vào trong ngực. “Xem xem, nào có giống tiểu thư nhà thế gia, giống như ta nuôi mèo lười thì có.”
Ta cười hắc hắc: “Thế lão thái thái chỉ cần nuôi con thôi, đừng nuôi mèo nữa.”
“Đứa nhỏ này, con và mẫu thân con trước kia dung mạo phải giống đến bảy tám phần. Làm sao tính tình một chút cũng không giống? Đây là tại ai đây?”
“Đương nhiên trẻ con do ai nuôi thì giống người đó rồi.” Ta chớp chớp mắt nhìn bà.
Lão thái thái nhận ra ta ý tại ngôn ngoại, cười đến cả người run lên không nói ra lời.
Lúc này, Uyên Ương đã dẫn mẹ con dì Tiết đi vào, lão thái thái thật vất vả mới nén xuống ý cười, nói với dì Tiết: “Di thái thái mau ngồi đi, lão thái thái ta thất lễ, đều là do ngoại tôn nữ tính cách tinh quái, chọc ta cười không ngừng.”
Dì Tiết cười: “Lão thái thái tâm tình tốt, là phúc khí a.”
Lúc này, ta đã kín đáo đánh giá Bảo Thoa đang dịu dàng đứng ở một bên, quả nhiên đúng như mấy chữ “thể thái phong mãn, phẩm cách đoan trang, tài đức kiêm bị, tính cách đại độ”.
Lão thái thái cũng gọi Bảo Thoa lại gần, lôi kéo tay nàng, hỏi tên, sinh nhật, bình thường đọc sách gì. Thấy ta cũng hai mắt trong veo sáng ngời nhìn nàng, liền giới thiệu với mẹ con dì Tiết: “Đây là ngoại tôn nữ của ta, nhũ danh là Đại Ngọc. Thân gia (ý là nhà họ Tiết) hiện tại đang ở đây, nên thường xuyên đi lại. Bảo Thoa cũng phải đến mới được, ngoại tôn nữ của ta vô cùng thích náo nhiệt.”
Ta quệt miệng nói: “Rõ ràng là lão thái thái thích nào nhiệt, lại sợ di thái thái cùng Bảo Thoa tỷ tỷ cười, không đến chơi nhà chúng ta, liền lấy con ra làm bình phong. Mọi người trong phủ ai chẳng biết, người thích náo nhiệt nhất trong phủ chính là thái thái mà.”
Nói còn chưa xong, lão thái thái liền ôm ta cười không ngừng, bên kia mẹ con dì Tiết cùng đám nha hoàn bà tử cũng đều nở nụ cười, đều nói: “Đúng vậy, yêu náo nhiệt nhất chính là lão thái thái.”
Đang cười nói thì Bảo Ngọc cũng đến, cũng không có ai thông tri, trực tiếp vén rèm tiến vào cười hỏi: “Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Nhất định là Lâm muội muội lại bày trò.”
Nhìn thấy đám dì Tiết, liền biết các nàng là khách, vội vàng hành lễ nói: “Là con đường đột, nguyên tưởng dì cùng tỷ tỷ ngày mai mới đến.”
Mẹ con dì Tiết đã sớm biết Bảo Ngọc, cũng biết Bảo Ngọc nuôi bên người thái thái, cùng với các cô nương trong nhà ở gần nhau, cho nên cũng không giật mình.
Chỉ là Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa, có trong nháy mắt giật mình một chút, đây chính là “kim ngọc lương duyên” a, ta ở bên cạnh xem cũng thấy thú vị. Bất quá, hắn vốn chính là nhìn nhiều không lạ, các chị em trong nhà cũng rất xuất sắc, cho nên rất nhanh khôi phục bình thường, mỉm cười chào một tiếng “Tỷ tỷ” với Bảo Thoa.
Bảo Thoa cũng theo lễ giáo mà đáp lời.
Bọn họ đứng một bên nói chuyện, lão thái thái lại có thời gian sửa ta, lấy ngón tay day trán ta, hàm ý cười, phạt ta vừa rồi làm bà trước mặt dì Tiết thất thố.
Ta ghé tai bà, nhỏ giọng nói: “Bảo tỷ tỷ vừa tới, không bằng…”
Lúc này, Bảo Ngọc đã cùng các nàng thăm hỏi xong, quay đầu liền thấy ta cùng thái thái lấm la lấm lét kề tai thì thầm, cười nói: “Lâm muội muội có cái gì bí mật với thái thái vậy? Không thể cho chúng ta biết sao?”
Ta nhìn lão thái thái, thấy bà mỉm cười gật gật đầu, vì thế mở miệng cười nói: “Muội và lão thái thái đang thương lượng, hôm nay Bảo tỷ tỷ vừa tới, trong nhà còn ba tỷ muội chưa được gặp mặt, không bằng buổi tối gọi mọi người đến, chúng ta mở tiệc chiêu đãi k