
vậy thì tốt quá, đều nhờ cô nương suy nghĩ chu đáo.”
Ta mỉm cười: “Ta sẽ sai người đi làm. Hai người tự trở về sửa soạn một chút. Trong phủ ưng cái gì, quen ai hầu hạ, cứ nói cho ta biết.”
Lại mấy ngày sau, ta đem hai lệnh bài phát cho mỗi người một cái, cũng dặn dò: “Lần lĩnh tiền đầu tiên, nên tự mình đi, nói cho bọn họ biết phải đưa tiền đến nơi nào, vào ngày nào thì đưa đến.”
Sau đó, đồ đạc, quần áo, trang sức, nha hoàn trong viện của hai nàng đều cho đi cùng, coi như chuyển nhà đi. Mỗi người một cỗ xe, ta đều tiễn chân chu đáo.
Sau đó, hạ nhân còn lại trong phủ, cũng phát cho bọn họ một phần tiền tháng, trả lại giấy bán mình. Bọn họ đều kí tử khế (khế ước bán mình làm nô tài đến chết), nay được lấy lại thân phận, còn có tiền ra đi, đều hoan hỉ vô cùng.
Giả Liễn chỉ ngồi yên, có thể thấy cách ta an bài hạ nhân, hắn cũng không hỏi đến sản nghiệp Lâm gia làm thế nào, có lẽ cam chịu để cho ta làm đồ cưới.
Buổi tối, ta bí mật gọi Tĩnh Ngôn đến, đợi hắn ngồi xuống, mới hỏi: “Tĩnh Ngôn, huynh theo vương gia được bao nhiêu năm rồi?”
“Năm năm.” Quả nhiên, tích chữ như vàng.
Xem ra, cách làm người cũng học được không ít thủ đoạn, ta âm thầm nghĩ.
“Tĩnh Ngôn, về sau có ai hỏi, nói huynh họ Vu, được chứ?”
Đó là họ của ta kiếp trước, sau khi tự do, ta cũng sẽ dùng tên thật.
Tĩnh Ngôn gật gật đầu: “Thuộc hạ hiểu.”
“Một thời gian nữa, ta muốn huynh giả làm người đến mua Lâm trạch, làm tân chủ nhân, làm được không?”
“Thuộc hạ làm được, chủ tử.”
Ta dẫn hắn vào khố phòng, mở mật thất dẫn hắn vào. Tĩnh ngôn theo vương gia đã lâu, vàng bạc nhìn không ít, cho nên thấy khố phòng xa hoa gì đó, trên mặt vẫn không biểu tình gì, ta thầm vừa lòng.
Ta nhẹ nhàng nói: “Những thứ này, huynh hàng năm đem ra chợ lớn bán một vài thứ, để người ta nghĩ huynh là thương nhân buôn đồ cổ. Tiền bán được, để duy trì cuộc sống của huynh, còn lại để dành, tìm mua một căn nhà khác ở Tô Châu. Bên trong, cũng lập mật thất cho ta, rồi chuyển những đồ còn lại qua đó.”
Tĩnh Ngôn nghe đến đó có chút giật mình: “Chủ tử tin ta?”
Ta gật đầu: “Chỉ cần huynh chưa phản bội, ta có lí do gì không tin huynh? Nhưng nếu huynh làm ta thất vọng, dù chỉ một lần, cũng đừng mong quay đầu lại, hiểu không? Trước kia huynh là ai, ta không quan tâm. Bây giờ, ta là chủ tử, ta không nghi ngờ huynh vô căn cứ, nhưng cũng không tha thứ cho việc phản bội.”
Tĩnh Ngôn gật gật đầu, quỳ một gối xuống trước mặt ta, cầm tay ta đặt lên trán của hắn, lẩm bẩm cái gì, ta nghe không hiểu. Sau đó, không biết từ chỗ nào lôi ra một chuỷ thủ, hỏi ta về cây tiêu hôm nọ, dùng chuỷ thủ đâm vào một huyệt đạo trên tay, cho máu nhỏ xuống cây tiêu, kì quái là giọt máu biến mất rất nhanh, thấm vào hoa văn cây tiểu giống như thấm vào miếng bọt biển.
Tĩnh Ngôn dùng hai tay dâng cây tiêu lên cho ta: “Từ nay về sau, Tĩnh Ngôn chỉ có một mình cô nương là chủ tử.”
Ta có chút giật mình, hắn đến lúc này mới thừa nhận ta sao? Cất cây tiêu vào ngực áo, ta mới đưa tay nâng hắn dậy. Người Miêu không quá quy củ, cho nên hắn đối với việc ta dìu lên cũng không quá bài xích.
Ta nói tiếp: “Đồ chuyển xong rồi, huynh vẫn ở tại Lâm phủ như thường. Hằng năm cứ lôi một hai món đồ ra bán. Ta sau này sẽ gặp một vài chuyện, cho dù huynh có nghe được tin tức gì cũng không cần để tâm, chỉ cần ở Lâm phủ chờ ta, kể cả Giả phủ có thông báo chuyện ta chết, cũng không cần để ý.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, mở miệng nói: “Cây tiêu kia, cô nương có thể triệu hồi ta, vô luận cô nương có ở đâu, ta cũng tìm được.”
Ta gật đầu, cho hắn một ngàn lượng ngân phiếu: “Ta đi rồi, huynh lập tức lấy thân phận tân chủ nhân chuyển vào đây. Đi mua một ít đồ đạc, dáng vẻ dù sao cũng phải đàng hoàng một chút.”
Tĩnh Ngôn nhận ngân phiếu rồi xoay người đi. Ta khoá khố phòng, Tử Quyên chỉ đứng ngoài cửa canh, cũng không nghe được lời bọn ta nói. Chỉ thấy ta mang Tĩnh Ngôn vào khố phòng, liền có chút lo lắng: “Cô nương, người kia có thể tin không?”
Ta mỉm cười nói: “Không việc gì, ta tin hắn.”
Hơn nữa, ta vẫn để cho mình một đường lui.
Vạn nhất, Tĩnh Ngôn không đáng tin, coi như khố phòng này giúp ta thử lòng người cũng tốt lắm.
Địa khế Lâm gia ta vẫn nắm trong tay, kim khố chân chính ta vẫn chưa nói cho bất kì kẻ nào, mà ta vẫn còn một khố phòng nữa, chỉ không nhiều bằng ở đây thôi. Mấy thứ này vẫn chưa phải cái hang duy nhất của ta đâu.
Mấy ngày sau, ta bận rộn thu dọn đồ đạc, chủ yếu là sắp xếp đồ phụ thân để lại cùng chỗ sách thuốc ta mua. Cũng cần chuẩn bị quà cho trưởng bối ở Giả phủ cùng đám tỉ muội, lại còn phần thưởng cho bọn hạ nhân đã theo về đây.
Đến ngày lên đường, vẫn như trước, lên thuyền xa nhà. Lần này, là xa mãi.
Đi được nửa đường, nhận được tin Nguyên Xuân được phong làm Hiển Đức phi, coi giữ cung Phượng Tảo. Giả Liễn nghe tin, vô cùng hoan hỉ, sai gia nhân cấp tốc quay về. Ta không để ý lắm, chỉ tranh thủ xem sách thuốc trên đường.
Sau khi rời nhà, đã phát bệnh một lần, cũng may không còn việc gì cần làm, cho nên bệnh phát thì tĩnh dưỡng mà thôi.
Trở lại Giả phủ, lão thái thái thương ta còn nhỏ đã mồ c