Pair of Vintage Old School Fru
Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

cùng Lý Hoàn đều tự mình làm một bài thơ, dâng lên cho Nguyên phi xem, nàng nhìn qua, nói: “Tiết, Lâm hai vị muội muội tài cao, đám muội muội trong nhà quả thật không theo kịp.”

Bảo Ngọc phải làm bốn bài thơ vịnh, lúc này đang ngồi cắn bút, ta vừa yên lặng nghe Bảo Thoa gợi ý cho hắn, vừa viết bài thơ học thuộc từ trước ra giấy, đi đến bên cạnh hắn nói: “Thơ của huynh xong chưa?”

Bảo Ngọc nói: “Mới được có ba bài.”

Ta cúi đầu xem, thấy thiếu “Hạnh liêm tại vọng”, quả nhiên…bèn đưa bài thơ cầm trong tay cho hắn, bảo: “Huynh xem bài này dùng được không?”

Bảo Ngọc nhìn, mừng rỡ: “Bài thơ này so với ba bài ta làm còn cao minh hơn nhiều, đương nhiên dùng được.”

Dứt lời liền chép lại, đưa cho Nguyên Xuân.

Sau lại một hồi khen chê, mỗi người được ban thưởng mấy thứ, đều là vàng bạc linh tinh.

Đến canh ba, có thái giám đến thỉnh Nguyên Xuân hồi cung. Nguyên Xuân luyến tiếc, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành cáo biệt rồi đi.

*Đoạn truyện kể việc Nguyên phi về thăm nhà thuộc chương 17 – 18 trong Hồng Lâu Mộng, mọi người có thể đọc thêm để nắm rõ chi tiết.

Việc Nguyên phi về thăm phủ đã xong, đêm đó ta bỗng nhiên nằm mộng, trong mộng là một vị đại phu đang chuẩn bệnh, là bệnh ta mới đọc thấy trong sách vài ngày trước. Trong mộng, các bước “vọng, văn, vấn, thiết” đều nhìn rất rõ ràng, kể cả mạch tượng ta cũng có cảm giác rất rõ ràng. Thật là kì diệu. Xem xong cho một người, lại có một người khác thế vào, cả đêm trong mộng được hướng dẫn đến hơn mười loại bệnh. Dù không phải tự mình bắt mạch nhưng cảm giác vẫn không sai.

*Vọng, văn, vấn, thiết: nghe quen không, chính là các bước trong việc khám chữa bệnh trong Đông y. Vọng: nhìn sắc mặt người bệnh, văn: nghe tiếng nói, vấn: hỏi thêm bệnh căn, thiết: bắt mạch. Có gì thắc mắc, mời hỏi GG ca ca ~

Sáng tỉnh lại, có chút đau đầu. Xem ra hoà thượng đã giữ lời hứa. Học như vậy tuy tiện lợi, nhưng vất vả, nếu không có Trường Sinh khí hộ thể, ta chắc chắn sẽ mệt chết.

Buổi trưa, vừa ăn xong muốn đi nghỉ, lại thấy Bảo Ngọc xốc rèm cửa tiến vào: “Muội muội, mới ăn xong đã muốn nằm?”

Bảo Ngọc rất quan tâm đến thân thể ta, ta biết hắn lúc này nhất định sẽ không cho ta ngủ tiếp, tranh cãi cũng không lại với “hỗn thế ma vương”, thôi thì cứ đứng lên, ngồi xuống bàn trà, uống một chén cho tỉnh táo còn tiếp chuyện hắn.

Thấy trên mặt có một vệt son, liền đưa tay lau cho, nói: “Huynh vẫn còn tật xấu này sao, cẩn thận kẻo cậu biết sẽ lột da huynh.”

Bảo Ngọc cười, hỏi ta chuyện Dương Châu, còn có phong cảnh bên đường thế nào. Lúc đó ta nào có tâm trạng gì ngắm cảnh để giờ trả lời hắn, bất quá cũng biết là Bảo Ngọc sợ ta buồn ngủ mới cố tìm cách gợi chuyện để nói, cho nên cũng tìm một vài chuyện thú vị kể cho hắn nghe, cũng chọc hắn cười một hồi.

Hai bọn ta ngồi nói chuyện một lúc, Bảo Thoa cũng vào, cười nói: “Hai người nói chuyện thú vị gì vậy? Kể lại cho ta với!”

Vừa muốn lên tiếng, liền nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ từ phòng Bảo Ngọc phát ra. Lắng tai nghe, là tiếng Lý ma ma, không biết vì cái gì đang mắng Tập Nhân. Tập Nhân năm trước đã về nhà một chuyến, quay lại thì bị bệnh, lúc này vẫn còn nằm trên giường chưa khỏi.

Ta ghét nhất là có người tranh cãi ầm ĩ bên cạnh, Bảo Ngọc vừa muốn đi xem, lại bị Bảo Thoa cản: “Đệ đừng cùng bà vú mình nháo loạn làm gì, bà ta già rồi hồ đồ, đệ nhường một chút.”

Bảo Ngọc nói: “Đệ biết.” liền cất bước rời đi.

Ta cùng Bảo Thoa cũng theo sau, gặp Lý ma ma đang chống tay mắng Tập Nhân, muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu. Tập Nhân vốn đang sinh bệnh, giờ phút này đang khóc nức nở.

Bảo Ngọc đến khuyên nhủ, ma ma kia càng mắng hăng.

Thật không biết bổn phận, ta trong lòng chán ghét, nhưng trên mặt vẫn không lộ thanh sắc gì, chỉ cùng Bảo Thoa khuyên can, bà ta lôi kéo chúng ta, kêu là uỷ khuất, lải nhải lẩm bẩm một hồi.

Vừa lúc đó Phượng tỷ đi tới, liền lôi Lý ma ma ra ngoài. Ta thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Bảo Thoa cười.

Lại đến khuyên giải an ủi Tập Nhân, nàng ngày thường ôn hoà, hôm nay thật sự là tai bay vạ gió, đụng phải Lý ma ma đang bực bội, có lẽ là thua bạc chỗ nào rồi.

Buổi tối lại tiếp tục nằm mộng, vẫn là mười loại bệnh như cũ. Bởi vì có kinh nghiệm, ta nằm mộng cũng khởi động Trường Sinh khí, nên không bị mệt mỏi. Trong mộng, người bệnh biến hoá, không ai giống ai, già trẻ nam nữ đều có, đại phu cũng không giống nhau, ai cũng có sở trường, sở đoản, phương thuốc cũng có khác biệt, ta lập tức cố gắng ghi nhớ, đợi tỉnh lại sẽ nghiên cứu.

Có người đến báo, tiểu thư Sử gia đã đến, từ lúc ta vào Giả phủ, lão thái thái thỉnh thoảng cũng đón nàng lại chơi, cũng đã quen thuộc. Tính tình nàng hoạt bát trong sáng, lại hơi bướng bỉnh thẳng thắn, ta cũng thích ở cùng.

Đang nghĩ ngợi thì thấy Bảo Ngọc và Bảo Thoa tiến vào, ta cười hỏi: “Hai người đi đâu vậy? Biết Sử muội muội hôm nay sẽ đến không?”

Bảo Ngọc cười: “Ta đến chỗ Bảo tỷ tỷ, đã nghe tin rồi, liền chạy đến tìm muội. Sử muội muội mỗi lần đến đây, đều tìm Lâm muội đầu tiên, sau đó ở rịt chỗ này. Muốn tìm nàng không bằng cứ ngồi đây chờ.”

Đang nói, Tương Vân