
ong Tiêu Tương quán nhiều nhất là sách, ta đều đã đọc qua, trừ bỏ vài quyển quý hiếm, còn lại đều có thể mua được, không cần mang theo.
Cũng biết mình có ngày phải đi, nên ngày trước lúc cùng mọi người làm thơ, viết chữ linh tinh, ta cũng giữ lại một ít làm kỉ niệm, khâu thành một quyển sách mỏng, mang đi cũng không đến mức phiền toái.
Ngân phiếu, sổ sách, không sao, cũng nhẹ.
Còn châu báu trang sức, lúc ta tới đây, không có mang nhiều. Hiện chỉ có mấy thứ lão thái thái cho, còn lại là đồ trong phủ phát cho các cô nương, trừ mấy thứ đặc biệt thích, còn đâu đều để lại đi.
Khối ngọc bội của Hoàng thượng, nếu để lại sẽ gây hoạ, không bằng cầm theo. Tương lai, Giả phủ sẽ bị khám xét, thứ này bị tìm thấy e rằng không tốt.
Đồ Thái hậu ban, trong phủ ai cũng biết, để lại.
Cuối cùng là người. Tử Quyên theo ta đã lâu. Người khác không nói, nhưng với nàng, ta lại không nỡ giấu.
Mấy ngày sau, Tĩnh Ngôn mới đến, lần này lâu hơn lần trước một chút, có lẽ vẫn nhớ lời ta nói.
Mời hắn ngồi xuống, rót một ly trà cho hắn, ta nói: “Một thời gian nữa, ta sẽ rời Giả phủ, cũng không phải đường đường chính chính mà đi, huynh ở lại kinh thành chờ ta. Chuẩn bị một xe ngựa, lần sau ta gọi huynh đến, thì mang cho ta một bộ quần áo nam nhân.
Tĩnh Ngôn không hỏi một câu, đợi ta giao hết việc, liền gật đầu rời đi.
Tử Quyên có lẽ cũng đã biết chuyện Bảo Ngọc định thân, nhưng mọi người trong vườn đều cho ta và Bảo Ngọc xứng đôi, vốn nghĩ việc hôn nhân là của chúng ta. Nay đổi thành Bảo Thoa, ta lại ốm nặng, không ai dám nói cho ta biết, sợ ta nghe xong lại ốm thêm.
Tử Quyên cho là ta đối xử với Bảo Ngọc so với người khác bất đồng nhiều lắm, bởi vậy càng lo lắng.
Ta gọi nàng đến bên giường, thản nhiên hỏi: “Lão thái thái có phải đã định hôn cho Bảo Ngọc với Bảo tỷ tỷ bên kia hay không?”
Tử Quyên có chút hoảng hốt: “Làm sao cô nương biết?”
Ta khẽ cười: “Theo ta lâu như vậy mà chị không hiểu ta thêm chút nào sao? Ta đối với Bảo Ngọc tuy là ân cần hơn với người khác, nhưng chỉ là tình huynh muội mà thôi. Chị gạt ta thì thôi đi, khi không còn nghĩ như vậy?”
Nàng hình như hơi nhè nhẹ thở ra, gật đầu cười nói: “Tôi không cho là cô nương có ý tứ gì khác, nhưng mợ hai Liễn nói không được cho cô nương hay, tôi mới…”
Hoá ra là Phượng tỷ, nàng cho ta có tình với Bảo Ngọc sao? Xem ra, làm đương gia thì có tài, nhưng tình trường thì hơi hoang tưởng rồi…
Bèn cười: “Không nói chuyện này nữa, ta có vài câu muốn nói với chị. Chị phải thề với ta, tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai.”
Tử Quyên gật đầu: “Cô nương cứ nói, Tử Quyên có chết cũng không để lộ một chữ.”
“Năm ta ba tuổi, từng có một thần tiên tới nhà, ông ta nói ta tuyệt đối không được sang nhà ngoại, không được gặp thân thích bên họ Giả, nếu không sẽ mang bệnh ra đi. Sau khi mẫu thân qua đời, lão thái thái đón ta về bên này, thần tiên lại chỉ điểm cho ta, đợi giờ phút Bảo Ngọc thành thân, ta sẽ phải vượt qua một ải sinh tử, nếu có thể thoát được, bệnh sẽ lập tức khỏi.”
Tử Quyên sốt ruột hỏi: “Bảo nhị gia sắp thành thân, kiếp nạn kia có phải…?”
Ta gật đầu: “Vị thần tiên kia có tấm lòng nhân từ, đồng ý giúp ta độ kiếp. Chỉ có điều kiện cả đời này ta không được quay lại Giả phủ nửa bước, cũng không thể gặp lại người thân thích.”
“Thần tiên định làm thế nào?”
“Lúc Bảo Ngọc thành thân, ông ấy sẽ biến ra một thi thể giả dạng ta, sau đó tuỳ ta làm cách nào đó để rời phủ ra bên ngoài. Đây vốn là chuyện cơ mật, nhưng vì chị và ta bên nhau đã lâu, tình cảm gắn bó, cho nên không nỡ gạt chị, miễn cho chị nghĩ ta đã ra đi thật rồi lại thương tâm.”
“Cô nương, tôi…”
Ta vỗ vỗ tay nàng: “Ta nguyên là muốn mang chị theo, nhưng cha mẹ,người thân của chị đều ở trong phủ. Nếu chị theo ta, đời này kiếp này sẽ không gặp lại họ nữa. Ta chỉ muốn chị nghĩ cho kĩ. Nếu ở lại trong phủ, sẽ không phải ly biệt gia đình. Nếu chị quyết theo ta đi, tình cảm chúng ta trước sau như một, không gì thay đổi.”
“Cô nương ra ngoài định sống thế nào?”
“Năm đó phụ thân ta bệnh nặng qua đời, chị cũng từng theo ta về Lâm phủ, gia tài phụ thân để lại, chị không phải không biết một hai. Cuộc sống là không có vấn đề gì. Huống hồ, người năm đó Vương gia để lại cho ta, ta đã nhận làm đại ca, hiện giờ hắn đang ở bên ngoài làm giúp ta một vài việc. Thần tiên cũng từng truyền dạy cho ta một ít bản lãnh, không sợ đụng phải cường hào ác bá. Vậy nên, Tử Quyên, chị không phải lo lắng ra ngoài cùng ta về sau sẽ quá long đong lận đận gì. Chị cứ nghĩ đi, giờ ra ngoài gọi bọn nha hoàn vào cho ta.”
Tử Quyên gật đầu, ra ngoài gọi Tuyết Nhạn cùng bốn năm nha đầu nhỏ tuổi vào phòng. Bọn họ biết ta đã bệnh hàng tháng trời, càng lúc càng nghiêm trọng. Thấy ta gọi vào, ai cũng đều có chút lo lắng.
Tử Quyên đỡ ta ngồi dựa vào thành giường, nâng gối cho ta kê lưng, Tuyết Nhạn hai tay bưng đến một chén tổ yến chưng để ta nhuận hầu, ta uống vài ngụm rồi trả lại, chậm rãi nói: “Ta đến Giả phủ đã vài năm, đều là mọi người vất vả hầu hạ, chúng ta cũng coi như có chút duyên phận. Bệnh của ta không phải ngày một ngày hai, có lẽ không còn nh