
ó nét vui mừng. Ra ngoài phủ rồi, chúng ta dừng lại đi bộ như người bình thường trên phố, tìm được chiếc xe hắn đã chuẩn bị sẵn, rời đi.
Trên xe ngựa, Tĩnh Ngôn hỏi ta: “Tiểu Viễn, chúng ta đi đâu? Về Tô Châu hay đi điền trang?”
Ta mỉm cười trả lời: “Sáng mai chúng ta mới rời thành, hôm nay còn có chuyện phải làm. Đại ca có biết phủ của Tôn Thiệu Tổ, tập chức chỉ huy ở kinh thành, hiện đang hậu bổ ở bộ binh chờ thăng chức, ở chỗ nào không?”
“Lúc trước làm ám vệ theo Vương gia, phủ đệ quan viên lớn nhỏ trong kinh thành này ta đều biết.”
Ta gật đầu: “Ta muốn đi đến đó có chút chuyện, huynh đưa ta đi được không? Tất nhiên là không phải chuyện có thể đi cửa chính. Để xe ngựa dừng ở chỗ xa một chút, chúng ta lẻn vào.”
Tĩnh Ngôn không hỏi nguyên do, chỉ theo lời ta hành sự. Lúc bọn ta đột nhập, cũng là giờ cơm chiều. Ngồi chính giữa trong phòng là một gã thoạt nhìn thô tục, ôm vài nữ tử mĩ miều uống rượu hành lạc, không hề thấy bóng dáng Nghênh Xuân.
Ta tiện tay bắt lấy một gã hầu trai, không để hắn nhìn thấy mặt, điểm huyệt đạo, đứng sau lưng hắn hỏi: “Ta có vài chuyện cần hỏi ngươi, trả lời cho thành thật, ta sẽ thả ra. Nếu dám nói dối một chữ, liền giết không tha. Đã hiểu chưa?”
Tên kia không thể cử động, run giọng nói: “Đại nhân cứ hỏi, tiểu nhân không dám nói dối.”
“Mợ các ngươi đâu?”
“Đại nhân hỏi mợ nào?”
“Trong phủ các ngươi có nhiều mợ như vậy?” Ta nhớ rõ Tôn Thiệu Tổ ở đây không cha mẹ huynh đệ, còn mợ nào nữa?
Tên hầu đáp: “Có một vị Giả thị ở nhà giữa, ngoài ra còn vài vị di nương nữa, cũng xưng là mợ. Nhưng gia và các di nương không cho nô tài chúng tôi gọi Giả thị kia kia là mợ, họ bảo nàng không xứng.”
Khinh người quá đáng! Ta lại hỏi: “Trong phủ có mấy di nương?”
“Có năm người.”
“Đang cùng gia các ngươi uống rượu?”
“Không phải, đó là nha hoàn và thông phòng.”
“Vậy mợ và mấy di nương kia ở chỗ nào.”
“Các di nương ở hậu viện phía sau, còn mợ cả, vì đắc tội với gia, nên bị gia sai người nhốt vào phòng chứa củi.”
“Trong phủ các ngươi ma ma và nha hoàn nào lợi hại nhất?”
“Lý ma ma là lợi hại nhất, gia bảo bà trông coi dạy dỗ mợ cả. Còn nha hoàn…là Hồng Nhi, hiện đang hầu gia uống rượu trong kia.”
“Lý ma ma giờ ở đâu?”
“Chắc đang ở phòng di nương nào uống rượu rồi.”
Đại khái nắm được tình hình, ta bèn điểm huyệt ngủ của hắn. Lấy một cây trâm bạc từ trong tay áo, châm vào một huyệt đạo, khiến hắn quên mất chuyện ngày hôm nay. Tĩnh Ngôn chỉ một mực đứng nghe bên cạnh, không chen vào, cũng không ngăn cản. Thấy ta dụng châm, lại hơi kinh ngạc.
Giải quyết xong tên hầu trai, ta đưa cho Tĩnh Ngôn một ống trúc, thuốc trong đó là phát minh của ta trong lúc rỗi rãi – Mê Hồn Yên – cũng không phải để giết người diệt khẩu gì. Ta học y, ngoài thuật châm cứu, cũng bỏ công tìm tòi một ít dược liệu, thử nghiệm vài lần, tạo được vài loại thuốc khá hay. Mê Hồn Yên là một trong số đó. Ta nói nhỏ: “Đại ca, huynh thổi thứ này vào phòng Tôn Thiệu Tổ, cẩn thận kẻo hít phải. Ta đi tìm mụ ma ma kia, huynh cứ ở đây chờ ta.”
Tĩnh Ngôn gật đầu, cầm lấy ống trúc.
Ta phi thân đến hậu viện, thuận tay điểm ngã vài nha hoàn, bà tử, đi lại vài vòng, cuối cùng cũng thấy trong một căn phòng, một lão ma ma và một nữ nhân hồ mị đang tâng bốc lẫn nhau, còn thương lượng nên sửa trị Nghênh Xuân thế nào, rồi đem nàng ta lên làm mợ cả. Hẳn là Lý ma ma rồi, tiện thể còn có thêm một kẻ tâm địa ngoan độc, được, ta mang đi nốt.
Lẳng lặng lẻn vào điểm huyệt bọn họ, khiêng ra ngoài.
Quay về chỗ Tĩnh Ngôn, thấy trong phòng có bảy tám người đã bất tỉnh nằm lăn lóc, ta ném nốt hai người vừa xách về vào phòng. Bởi vì chỗ này là nơi Tôn Thiệu Tổ cùng cơ thiếp mua vui, cho nên người làm không ai dám đến gần quấy rầy, càng tốt. Đám nha hoàn được Tĩnh Ngôn mang sang phòng bên cạnh, chỉ để lại Tôn Thiệu Tổ, Lý ma ma cùng ả thiếp thất kia. Ta điểm vài huyệt đạo, lại cắm ngân châm lên đỉnh đầu bọn họ, khiến chúng tạm thời bị mù. Sau đó, dùng một chậu nước trong phòng hắt lên người cho bọn họ tỉnh lại.
Tỉnh lại, phát hiện mình không thể nhìn, không thể nói, thân thể không thể hành động, làm sao không hoảng loạn? Ba người nằm song song trên đất, cũng không biết bên cạnh có ai, chỉ một mình chìm trong bóng tối, đủ đáng sợ, đúng không?
Ta dùng nội công làm biến âm, khiến cho giọng nói không ra nam, không ra nữ, lại như gần như xa, mở miệng nói: “Ta là Thiên Thượng Tinh Quân, các ngươi có biết mình phạm tội gì không?”
Cả ba người đều lộ vẻ kinh hãi, chắc là chuyện xấu làm nhiều, giờ không biết ta đang nói đến việc gì nữa rồi.
Ta lại nói tiếp: “Đồ nhi của ta hạ phàm độ kiếp, gửi hồn vào Giả thị, giờ thì đã rõ mình phạm tội gì chưa?”
Trên mặt bọn họ càng khiếp đảm, đều toát mồ hôi, có thể thấy, ngày thường đối xử với Nghênh Xuân chưa được một khắc tử tế.
Tĩnh Ngôn đứng cạnh nghe vậy, mỉm cười nhìn ta, vẫn không nói gì, ta cười lại với hắn, rồi nói tiếp: “Ngươi hãm hại thần tiên hạ phàm, phải đày xuống mười tám tầng địa ngục. Nàng lại là đồ đệ của ta, ta càng nhất định phải bắt các ngươi trả giá.”
Vừa nói, ta vừa cắm thêm vài ngân châm l