XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

ám ảnh quá lớn đi.

Có lẽ vì ánh mắt ghét bỏ của họ hàng, loại ánh mắt khiến ta cảm thấy mình như một vật phiền phức, một thứ dư thừa không ai muốn nhận…

Cũng có lẽ chỉ vì muốn cho những đứa trẻ không nơi nương tựa một chốn an toàn để lớn lên.

Đến khi bọn hắn trưởng thành rồi, đối mặt với cuộc sống cũng dễ dàng hơn nhiều. Đứa trẻ nào cũng có quyền được từ từ lớn lên như vậy.

Sở dĩ định ra điều kiện này, là bởi vì mình không làm từ thiện thuần thuý, nếu không rất nhanh sẽ tán gia bại sản. Điều ta muốn, là mô hình này có thể duy trì càng lâu càng tốt. Bởi vì, cô nhi lúc nào cũng có, có đứa trẻ tiến vào, thì cũng có đứa trẻ lớn lên phải cho tách ra. Nếu cứ bao bọc mãi, dù là nhiều tiền đến đâu cũng không chống đỡ nổi.

Ta mỉm cười, nói với Tĩnh Ngôn: “Không phải vì muốn thu lại ích lợi gì. Đệ chỉ muốn cho bọn trẻ một nơi an thân thôi. Ước thúc bọn chúng, là vì không muốn bọn chúng trở thành người không biết làm việc, chỉ biết hưởng thụ. Huống hồ, chuyện này đệ muốn làm lâu dài. Nếu hàng năm có hài tử gia nhập, mà không để bọn chúng ra làm việc thì rất nhanh sẽ bị quá tải. Bất quá chỉ là một suy tính thôi, đại ca xem có được hay không?”

Tĩnh Ngôn gật đầu: “Hoá ra là như vậy. Sẽ có rất nhiều vấn đề cần suy xét. Từng đứa trẻ gia nhập đều phải kí khế ước, tuổi còn nhỏ, phải có người quản lí. Lúc chúng lớn, làm việc gì, trả bao nhiêu tiền công, đều phải tính cẩn thận. Thực phiền toái, chuyện phát sinh cũng rất nhiều, đau ốm, dạy dỗ…tuy vụn vặt nhưng đều phải giải quyết cẩn thận.”

Hắn nói một câu, mày của ta lại cau thêm một chút, đúng vậy, có rất nhiều chuyện vụn vặt phát sinh khi trông nom những đứa trẻ, cho nên đến nay vẫn không có ai tình nguyện làm đi.

Hắn thấy ta nhăn mày, bỗng nhiên khẽ cười: “Bất quá, tuy rằng phiền toái, nhưng muốn làm cũng không phải không thể, đợi chúng ta về đến điền trang, từ từ bàn bạc cẩn thận là được.”

Hoá ra cố ý đùa giỡn ta sao, ta lườm hắn, bất mãn kháng nghị: “Đại ca, huynh khi dễ ta!!!”

Nét cười trên môi Tĩnh Ngôn càng sâu, ánh mắt loé sáng nhìn thẳng ta.

Ừ, cũng là một soái ca rất được!

Ta vừa ngáp, vừa yên lặng chấm điểm, dung mạo khí độ của hắn khiến ta nhớ đến lão chủ chuyên bóc lột sức lao động của ta ở kiếp trước…Giờ mới nhận ra, hoá ra lão ta nhìn cũng rất được. Ha ha, tự nhiên lại nghĩ đến hắn, ta còn tưởng, bao nhiêu năm sống ở chốn này, nhìn bao nhiêu khuôn mặt, hẳn là đã sớm quên, không ngờ vẫn còn nhớ bộ dạng hắn rõ như thế.

Tối qua không ngủ, thật mệt, không như ngày trước có thể chiến đấu thâu đêm vài ngày liền chỉ vì một hợp đồng, bây giờ sinh hoạt quy củ đã quen, chỉ mất ngủ một đêm, đã gật gù như thế này đây.

Tĩnh Ngôn thấy ta ngáp liền mấy cái, liền thu dọn khay trà nước điểm tâm sang một bên, đưa cho ta gối đầu và một cái chăn, ôn nhu nói: “Tiểu Viễn, quậy một đêm rồi, mệt như vậy thì ngủ đi.”

Ta cầm lấy, nằm xuống, dùng chăn bọc mình thành một cái bánh chưng. Thấy Tĩnh Ngôn định đi ra ngoài ngồi với phu xe, ta bèn giữ lại: “Đại ca, tối qua huynh cũng theo đệ nháo mà, cũng nên nghỉ đi. Không phải vẫn còn chăn sao, xe ngựa lại rộng rãi.”

Tĩnh Ngôn khẽ cười nói: “Ta nghĩ đệ là nữ tử người Hán, lại là thiên kim nhà quan, quy củ hẳn là nhiều chứ, cùng ta nằm cùng một chiếc xe ngựa, sợ là làm khó đệ rồi.”

Ta lắc lắc đầu: “Từ nay về sau, chỉ có Vu Viễn, không có cái gì mà quan gia thiên kim cả. Hơn nữa, huynh là đại ca của ta, ta không còn thân nhân, đại ca cũng nói trong tộc không còn thân thích, vậy từ nay chúng ta chính là người thân của nhau, được không?”

Tĩnh Ngôn gật đầu: “Chuyện này Tiểu Viễn đã dặn qua một lần, ta đều ghi tạc trong lòng. Đệ ngủ đi, ta cũng đi nghỉ.” Nói xong, liền xả chăn nằm ở một bên khác của xe ngựa, nhưng ta thấy thoáng trong mắt hắn, nếu ta không nhầm, có chút lệ quang.

Trong xe chợt im lặng, ta và hắn nhìn nhau, thật ngượng, bèn cố tìm một đề tài chuyển hướng câu chuyện.

Ta nằm trong chăn, chỉ nhô đầu ra, cười nói: “Về sau, đệ đều mặc trang phục nam nhân, là đệ đệ của huynh đó, đừng có lỡ miệng nha!”

“Ừ, đệ yên tâm.” Tĩnh Ngôn nói khẽ, giọng nói mang theo ý cười.

Gần hắn mấy ngày, ta nhận ra, thực ra hắn rất hay cười, chỉ là làm ám vệ, sẽ khiến hắn mất cơ hội biểu đạt cảm xúc.

“Đại ca, nói cho đệ chuyện trước kia của huynh đi.”

“Ta? Cha mẹ ta đều mất sớm, không có bà con họ hàng gì. Nhưng người trong tộc cũng rất tử tế, thay nhau cho ta ăn ngủ, ta cũng xem như ăn cơm trăm họ mà lớn lên. Bởi vì trưởng lão nói ta có căn cơ, cho nên tự mình dạy ta võ học và cổ thuật, sau đó thì bảo ta thay cả tộc báo ân.”

Ta không nhịn được, cười: “Huynh nói thật đủ ngắn gọn. Đệ là muốn hỏi huynh, trước đây có bằng hữu thân thiết nào không? Có hồng nhan tri kỉ nào không? Thích chơi cái gì, thích ăn cái gì? Đọc sách gì? Còn cả phong tục trong tộc của huynh nữa. Nhưng hiện tại đệ mệt quá, về sau huynh nhất định phải nói cho đệ rõ, biết không?” nói xong lại ngáp một cái.

Tĩnh Ngôn nghiêng người, nằm đối diện với ta, cười gật đầu: “Tiểu Viễn ngủ đi, về sau ta sẽ kể hết cho đệ biết.”

“Ừ…” ta gật đầu, cảm giác an tâm, “Đại ca, huynh cũ