XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

ng để tôi chết đi.”

Ta hơi thở dài nói: “Nếu chị tình nguyện đi theo ta, ta sẽ đưa chị đi. Nếu chị muốn rời kinh, ta cũng có thể tìm một chỗ tốt cho chị an thân, không cần tìm chết. Trước kia, chị đối với lão thái thái hết lòng trung thành, ta vẫn cảm kích trong lòng, lần này cứu giúp cũng là điều chị xứng đáng được nhận.”

Uyên Ương liên tục dập đầu, nói: “Lâm cô nương vẫn còn coi trọng tôi, tôi liền theo hầu cô nương, tuyệt không hai lòng.”

Ta tự mình kéo nàng dậy, mỉm cười nói: “Tốt lắm, về sau đi theo ta là được. Chỉ là có vài chuyện chị cần nhớ kĩ. Hiện tại, tên ta là Vu Viễn, là nam nhân, không được gọi ta là cô nương nữa, gọi là Viễn thiếu gia, hoặc nhị gia.”

Tử Quyên và Uyên Ương đều nhất tề phúc thân, nói: “Viễn thiếu gia.”

Ta hài lòng gật đầu, chỉ Tĩnh Ngôn đứng bên cạnh: “Vị này là đại ca kết nghĩa của ta, Vu Tĩnh Ngôn. Hai người gọi huynh ấy là Ngôn thiếu gia, hoặc đại thiếu gia.”

Hai người cũng hành lễ gọi: “Ngôn thiếu gia.”

Tĩnh Ngôn gật đầu, xem như nhận lễ.

Lại chỉ Thanh Phong và Mặc Vũ: “Đây là hai thị vệ theo ta, tên Thanh Phong, Mặc Vũ, về sau mọi người chung sống hoà thuận một chút, giúp đỡ lẫn nhau.”

Hai người vén áo thi lễ, Thanh Phong, Mặc Vũ cũng theo đúng quy củ đáp lại.

Ta mỉm cười kéo hai nàng ngồi xuống, nói: “Các chị, một là người cũ của ta, một là người của lão thái thái, đi cùng ta cũng không để các chị phải làm hạ nhân. Ta có điền trang ở Tân Truy, trong ngoài đều cần người trông nom. Hai chị đều là người ta tin tưởng, điền trang sẽ do các chị quản lí, người làm ở đó sẽ nghe hai người sai sử.”

Tử Quyên và Uyên Ương nhất thời không biết nói sao, ta cười nhìn Uyên Ương, nói: “Chị là người tỉ mỉ, trước kia lão thái thái chuyện gì cũng nghe chị, hơn nữa, việc quản gia chị làm hẳn không kém Phượng tỷ bao nhiêu. Chỗ của ta chỉ là một điền trang nhỏ, người ít hơn Giả phủ rất nhiều, cũng đơn giản hơn, việc quản lí chắc sẽ không làm khó chị. Ta sẽ cho chị thời gian để quen dần. Uyên Ương, ta rất tin tưởng năng lực của chị, chị có tình nguyện làm việc vì ta không?”

Uyên Ương kiên định gật đầu: “Viễn thiếu gia đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để thiếu gia thất vọng. Uyên Ương sẽ cố hết sức.”

Ta lại nói với Tử Quyên: “Chị ngày trước chỉ quanh quẩn bên cạnh ta, không học chuyện quản gia gì, tranh thủ lần này cùng Uyên Ương học hỏi đi. Ta còn định mua thêm vài nông trại nữa, sau này sẽ cần giúp đỡ.”

Tử Quyên gật đầu: “Cô nương…không, Viễn thiếu gia, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng, tôi vẫn nghĩ để tôi theo hầu bên cạnh thiếu gia thì hơn, bây giờ bên cạnh thiếu gia một người cũng không có.”

“Chuyện này đợi lúc về thương lượng sau, ngày mai sẽ lên đường. Ta đã thuê phòng cho hai người rồi, các chị cứ về nghỉ đi.”

Tử Quyên và Uyên Ương hành lễ chào, rồi ra ngoài.

Tĩnh Ngôn rót cho ta một ly trà, Thanh Phong và Mặc Vũ đứng một bên lẳng lặng đứng chờ. Ta mỉm cười nhận lấy, nói với đám Thanh Phong: “Hai người cũng tranh thủ về nghỉ đi, đêm nay còn có chuyện cần làm.”

Bọn họ lĩnh mệnh đi xuống.

Ta ngồi cạnh Tĩnh Ngôn, mỉm cười nói: “Đại ca, có thấy nhàm chán không?”

Tĩnh Ngôn lắc đầu: “Không có, cùng đệ chạy khắp nơi thế này, ngược lại cuộc sống càng thú vị.”

“Vậy huynh có muốn về lại tộc một lần không? Đợi chuyện bên này an ổn một chút, đệ có thể cùng huynh về nhà một chuyến.”

Tĩnh Ngôn lắc đầu: “Ta không cần về, cũng không muốn về.”

“Về sau, đại ca nhất định phải ở cạnh đệ, dù là mua điền trang hay đi buôn bán, nhất định phải cho đệ đi cùng. Chúng ta cùng đi xem phong cảnh khắp thiên hạ.”

Tĩnh Ngôn hiền lành vươn tay vuốt mái tóc của ta, mỉm cười.

Đến tối, bốn người bọn ta ẩn vào trong Đại Quan Viên, đợi đám đạo tặc xuất hiện. Bọn chúng vừa xông vào, Thanh Phong và Mặc Vũ đã xử lí rất nhanh gọn, ta và Tĩnh Ngôn không cần nhúc nhích một ngón tay.

Ta bảo Thanh Phong bắt Giả Hoàn đến một gian phòng trống trong phủ, dùng phương pháp ngày trước chỉnh trượng phu của Nghênh Xuân diễn lại một lần, loại người lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú này ta ghét nhất trên đời.

Giải hận xong, lập tức chuồn trở về, bất quá, Thanh Phong và Mặc Vũ thấy vở kịch ta vừa diễn, biểu tình trên mặt rất khó tả.

Lúc rời Giả phủ, ta đứng trên nóc nhà quay lại nhìn một lần cuối. Đại Quan Viên, đây thật sự là lần cuối cùng ta đến nơi này. Từ nay về sau, tất cả đã không còn quan hệ gì nữa.

Ngày hôm sau, Tĩnh Ngôn thuê hai xe ngựa, ta và Tử Quyên, Uyên Ương ngồi một xe, đám Tĩnh Ngôn ngồi một xe, rời khỏi kinh thành.

Trở lại điền trang, Tử Quyên và Uyên Ương xuống xe trước, sau đó mới vén rèm đỡ ta xuống. Hạ nhân ở trong viện thấy ta đưa về hai nha đầu trẻ tuổi và hai thị vệ, đều có chút giật mình. Đợi bọn họ vào thỉnh an, ta mới giới thiệu thân phận từng người, bọn họ biết đây sẽ là mấy người quản lí, thân phận gần ta và Tĩnh Ngôn nhất, cho nên đều quy củ hành lễ.

Bọn trẻ thấy chúng ta trở lại, cũng thật hoan hỉ, vì lúc rỗi rãi, ta sẽ dạy chúng nó vài chữ, còn ôm một vài đứa bé trong lòng. Đám trẻ này trưởng thành sớm, biết ta là chủ tử, bởi vậy trong thân thiết cũng có ý lấy lòng, s