XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

ào là tuỳ chúng. Bởi vậy, không cần làm chuyện thừa thãi.

Ta nhàn nhạt trả lời: “Trong đám trẻ, nếu có đứa nào huynh nhìn trúng, cảm thấy có thể dạy dỗ được, thì nhận là đệ tử ta không phản đối. Nhưng ta không muốn bồi dưỡng chúng thành cái dạng gì, sau này cũng không muốn sử dụng ai làm đại sự gì. Tuy nhiên, nếu phát hiện đứa trẻ nào có tư chất, báo cho ta, ta giao lại cho Uyên Ương dạy dỗ, sau này quản lí điền trang cũng được lắm.”

Thanh Phong gật đầu: “Thuộc hạ hiểu.”

Ánh mắt hắn trong trẻo, ám vệ mà cũng có ánh nhìn như vậy sao? Hắn là một ngoại lệ đi.

Mặc Vũ nghe chúng ta nói chuyện, chỉ trầm mặc rót rượu cho ta.

Ta đón bình rượu trong tay hắn: “Mặc Vũ, huynh thả lỏng chút đi, không cần hầu hạ ta, ta tự mình làm cũng được.”

Hắn gật đầu, vẫn không chịu nói một câu. Ta cũng không ép.

“Không ngờ lại gặp Tĩnh Ngôn huynh ở đây, thật sự là may mắn khó gặp a…” bỗng có mấy người bước vào, nguyên bản trong quán đang tĩnh lặng chợt ồn ào hẳn, sau đó một tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên.

Người quen của Tĩnh Ngôn sao? Ta chuyển mắt lại nhìn ba người mới đến, đều mang dáng dấp tiểu tư sản, áo lụa đeo ngọc, hạ nhân theo sau cũng có quy củ, xem ra là công tử nhà giàu. Không phải con cháu nhà quan, thì cũng là thương gia phú hộ.

Tĩnh Ngôn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt trở nên cực kì chuyên nghiệp, tuy ý cười không chạm đến đáy mắt. Ta cười thầm, không ngờ Tĩnh Ngôn cũng có khiếu làm thương gia nha. Hắn thay ta xử lí gia nghiệp, tiếp xúc xã giao với nhiều loại người, thật khiến ta cảm động mà.

“Văn Đào huynh, đã lâu không gặp.” Tĩnh Ngôn mỉm cười nói.

Từ lúc nghe thấy có người tiến lại chào hỏi Tĩnh Ngôn, Thanh Phong và Mặc Vũ lập tức đứng lên, vòng ra sau người ta. Ta im lặng đánh giá vị khách mới đến, hắn cũng quay sang nhìn. Không hiểu sao, ánh mắt hắn khiến ta thấy chột dạ, có vẻ rất kinh diễm yêu thích, không lẽ…lại đoạn tụ chi phích? Thật sự BL phổ biến đến vậy?…(_”_)

Hai người đi cùng hắn, Tĩnh Ngôn không ra tiếng chào hỏi, có thể là không quen chăng?

“Hai vị Liên huynh, vị này là Tĩnh Ngôn huynh, thương nhân buôn đồ cổ. Báu vật tại nhà ta chính là mua về từ tay vị huynh đài này. Tĩnh Ngôn huynh, đây là hai vị thiếu gia của Liên gia ở phương Bắc, vị này là đại thiếu gia Liên Thành, còn đây là nhị thiếu gia Liên Quyết. Tĩnh Ngôn huynh, không biết vị tiểu công tử này là ai?” Hắn nhìn ta hỏi.

“Đây là bào đệ của tại hạ, tên là Vu Viễn, lần này ra ngoài theo tại hạ học hỏi chút kinh nghiệm. Tiểu Viễn, vị này là Hoàng Văn Đào, đệ nhất tài tử Tô Châu.” Tĩnh Ngôn giới thiệu.

Tài tử hả? Nơi nào chẳng có vài người, cũng không có gì đặc biệt.

Ta chỉ nhìn bọn họ gật đầu mỉm cười, không nói gì.

“Khó mới gặp nhau một lần, Tĩnh Ngôn huynh không mời chúng ta ngồi sao?”

Tĩnh Ngôn cười nhẹ nói: “Thất lễ, Văn Đào huynh, cả hai vị Liên công tử, mời ngồi.”

Bọn họ cũng không khách khí, có lẽ vì thân phận cao, cho nên không kiêng dè một thương nhân nhỏ như Tĩnh Ngôn, thái độ cũng tuỳ tiện hơn. Bọn họ cầm thực đơn tiểu nhị đưa, gọi thêm vài món.

Ta thấy buổi chiều yên tĩnh đã bị quấy rầy, trong lòng không vui, còn khiến cho Thanh Phong và Mặc Vũ ngại người ngoài, không được ngồi ăn cơm.

Nghe hai huynh đệ Liên gia như có như không thăm dò gia cảnh của ta và Tĩnh Ngôn, đều bị Tĩnh Ngôn lạnh nhạt lảng tránh, trả lời lấp lửng, rất dễ khiến đối phương điên đầu, ta cười thầm. Đại ca của ta càng ngày càng nhiều bản lĩnh!

“Vu nhị gia là lần đầu đến Tô Châu sao?” Hoàng Văn Đào hướng sang ta nói chuyện.

Ta lắc đầu: “Không phải, dạo trước cũng từng tới rồi.”

Hắn có lẽ thấy ta tuổi nhỏ, lúc nói chuyện ngữ khí cực kì nhu hoà, giống như dỗ trẻ con. “Đã đi chơi những đâu rồi? Cảm thấy Tô Châu có đẹp không?”

“Đã đi rất nhiều chỗ, chợ phố chùa miếu đều xem rồi. Nơi này rất được.”

“Vậy Tiểu Viễn thích nơi nào nhất?”

Tiểu Viễn? Vừa nói mấy câu đã thành thân mật như vậy? Ta liếc Tĩnh Ngôn, hắn cũng không vừa lòng, hơi nhíu mày.

“Nơi nào cũng như nơi nào, đệ thích nhất là con đường đá xanh này lúc trời mưa, khi đó có cảm giác đặc biệt tĩnh lặng.”

“Tiểu Viễn thích thanh tĩnh sao?” Hắn mỉm cười hỏi tiếp: “Tiểu Viễn ở nhà đọc sách gì rồi? Có biết làm thơ không?”

Làm thơ? Ta lắc đầu nói: “Chỉ biết chữ mà thôi, cũng chưa từng làm thơ.”

Trên mặt hắn không lộ vẻ thất vọng, vẫn giữ nguyên nụ cười, dịu dàng nói: “Không cần vội vàng, chỉ là đáng tiếc Tiểu Viễn thông minh lại ôn hoà như vậy.”

Hắn nói chuyện có chút kì quái, bất quá, ta từ nhỏ đã nhìn quen ngốc tử Bảo Ngọc, giờ gặp phải tài tử, đối với những người ăn nói bất thường đã miễn dịch từ lâu.

Liên Thành có lẽ cũng tầm tuổi Tĩnh Ngôn, chỉ là khí chất khá lạnh lùng, không thích nói nhiều. Liên Quyết chắc cùng lứa với ta, non nớt hơn một chút, chắc là theo huynh trưởng ra ngoài chơi. Có lẽ bởi ta là nữ tử, mặc quần áo nam, có chút trẻ con, cho nên cả bàn nhìn ta là nhỏ tuổi nhất.

Liên Quyết có vẻ thẹn thùng hỏi ta: “Vu nhị gia, ta có thể gọi đệ là Tiểu Viễn không?”

Đã hỏi thế, ta còn có thể từ chối sao? Chỉ đành gật đầu khách khí nói: “Tiểu đệ không ngại. Huynh cứ gọi như