
đứng bên cạnh nhìn thấy thế hét lớn lên: "Không thể di chuyển! Ngươi đã quên lời Tôn giả dặn rồi hay sao!"
Người nọ nghe vậy lập tức hoàn hồn lại, cắn chặt răng đứng bất động tại chỗ.
Mắt nhìn thấy những thanh kiếm màu đen đang đâm thẳng tới người, nếu như nó tiếp tục đi tới thì chắc chắn sẽ để lại trên người y vài lỗ thủng, nhưng không ai ngờ được vào lúc này, chiếc vòng Càn Khôn phía trên bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ một cách mạnh mẽ hơn nữa, tiếp theo chiếc vòng phát ra một vòng tròn sáng thật lớn chiếu thẳng xuống bên dưới, khiến cho những thanh kiếm màu đen kia giống như đánh lên một bức tường vô hình, tất cả đều bị bắn ngược trở về.
Người nọ nhìn thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cười to: "Quả nhiên là Tôn giả nói không sai, rơi vào trận pháp này, ngươi đừng mơ tưởng có thể chạy thoát ra khỏi đây, còn không mau đưa tay chịu trói đi!"
Mọi người cùng nhau hợp lực lại vận động kiếm trận, thế tấn công càng ngày càng gấp rút, kiếm khí dày đặc đều nhắm vào hai người ở bên trong mà đam tới.
"Tôn giả đã dặn dò không thể làm Cung tiên tử bị thương..."
"Chúng ta quản không được nhiều chuyện vậy, nếu có chuyện gì thì sau này ta sẽ đi lĩnh tội với Tôn giả!"
Những người này một lòng chỉ muốn báo thù, chẳng kẻ nào có lấy một chút khoan dung. Sở Bất Phục vừa phải che chở cho Cung Khả Nhiên, vừa phải chống trả mà trên người lại bị thương nặng, tình hình này thực sự là không ổn chút nào hết. Một luồng kiếm khí hướng về phía Cung Khả Nhiên mà chém xuống, lúc này Sở Bất Phục liền đưa tay chắn thay cho nàng, trên cánh tay của y lập tức lại xuất hiện thêm nhiều vết máu hơn nữa. Cung Khả Nhiên sắc mặt trắng bệch, chỉ để ý tránh ở phía sau lưng của Sở Bất Phục, làm sao còn có can đảm để ra tay giúp đỡ y được kia chứ!
Trọng Tử rốt cuộc cũng không nhịn được, cắn chặt răng : "Ta phải đi cứu đại thúc!"
Vong Nguyệt giữ chặt nàng lại nói: "Ngươi nhìn xem."
Vong Nguyệt vừa nói dứt lời, Trọng Tử chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn phát ra, khi nàng nhìn lại thì chỉ thấy ở phía đông nam có một người đã không còn đứng vững trên bảo kiếm của mình nữa từ không trung mà rơi thẳng tắp xuống phía dưới.
………….
Kiếm trận toàn diện với tám mươi mốt người bây giờ đột nhiên lại thiếu đi một người, kiếm trận hoàn mỹ đương nhiên đã xuất hiện sơ hở, mọi người ai nấy đều kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy rõ người mới tới lại càng hoảng sợ hơn nữa, kêu lên: "Âm Thủy Tiên!"
Có người lập tức lên tiếng chửi mắng không tiếc lời: "Tiện phụ vô sỉ kia, ngươi bại hoại luân thường, làm hại Tuyết tiên tôn không nói, mà nay còn dám phản bội tiên giới đầu quân cho Ma giới, làm mất mặt Thiên Sơn!"
Âm Thủy Tiên nghe thấy người kia chửi mắng mình thậm tệ cũng không hề tức giận, chỉ cất giọng nói với vẻ như rất xót xa: "Ta làm mất mặt Thiên Sơn thì có quan hệ gì tới ngươi.” Nàng nâng bàn tay phải thon dài của mình lên, một thanh trường kiếm hiện lên giữa không trung, trên thân kiếm có đeo tua kiếm ba màu là dấu hiệu biểu thị cho thân phận đệ tử đích truyền của Thiên Sơn, đồng thời đưa bàn tay trái của mình ra giữa không trung bắt đầu kết thành ấn, rồi lập tức hướng vào đầu của người nọ mà chém xuống, vừa chém vừa nói thật dửng dưng: "Ta còn muốn dùng kiếm pháp của Thiên Sơn để giết ngươi nữa đó, thì sao nào."
Người nọ đương nhiên là tránh né không kịp, nhưng thật may mắn là có một tên ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ thay cho y, tên đó vừa đỡ vừa mắng to: "Giỏi lắm! Thật là ngoan độc! Tuyết tiên tôn thật sự là có mắt như mù, lại đi thu nhận một kẻ như ngươi làm đồ đệ, thật sự là không bằng loài cầm thú!"
Âm Thủy Tiên chỉ cười lạnh: "Đáng tiếc là người đã chết, vậy thì người sẽ không còn cơ hội để mà hối hận đâu."
Kiếm trận đã xuất hiện lỗ hổng đương nhiên sẽ bị phá giải, mọi ưu thế trước mắt của đám người bên tiên môn đều bị triệt tiêu hết. Trong khi đó ở trước mặt bọn họ lúc này một người là Ma Tôn, còn kẻ kia lại là hộ pháp nổi tiếng tâm địa ngoan độc thủ đoạn tàn ác của Cửu U ma cung, mọi người trong lòng đều biết cho dù có động thủ lần nữa thì nhất định cũng sẽ chịu thiệt, hơn nữa cũng không biết là Cửu U ma cung rốt cuộc kéo đến đây bao nhiêu người, cho nên cũng không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng dẫn theo đồng bạn bị thương bỏ chạy.
Âm Thủy Tiên cũng không đuổi theo, dù sao thì mục đích của nàng chỉ là cứu Sở Bất Phục chứ không phải là truy sát bọn chúng, hơn nữa đám người của Lạc Âm Phàm đang ở trên núi, nếu như xông vào bên trong quá sâu thì cũng không có lợi .
"Âm tiền bối!" Trọng Tử hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay.
Âm Thủy Tiên nghe thấy có người gọi mình thì chỉ nhìn thoáng qua hướng bên này rồi xoay người biến mất trong bóng đêm.
Cửu U ma cung thật sự đã phái Âm Thủy Tiên đến giải vây, thực không thể tưởng tượng được mọi việc lại thuận lợi một cách thần kỳ như vậy, Trọng Tử vội vàng chạy ra phía trước vài bước, được tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra thế này nàng mới sực nhớ ra là mình nên cảm tạ một người, liền quay trở lại xem thử, nhưng không biết từ lúc nào, Vong Nguyệt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Nàng cũng biế