
sách thoát khỏi kiếm trận, đứng trước tình thế gian nan vô kế khả thi (*) như thế này, tinh thần nàng đã bắt đầu bị bấn loạn.
* Vô kế khả thi: Không có mưu kế nào thích hợp để thi hành, đành chịu bó tay.
Bỗng nhiên, có người hét lớn: “Chậm lại đã, người kia không phải Cung Khả Nhiên, là vị tiểu sư tỷ đi theo Tôn giả đây mà!”
Y vừa hét lên, sự tấn công lúc này mới bắt đầu chậm dần lại.
“Đồ đệ của Tôn giả sao lại đi giúp Vạn Kiếp?”
“….”
Trọng Tử sửng sốt, nhanh chóng hiểu được bọn họ kiêng nể điều gì, bèn xoay mặt nhìn Sở Bất Phục: “Đại thúc..”
Sở Bất Phục lắc đầu.
Trọng Tử nói: “Ra ngoài rồi nói.”
Nàng dù sao cũng không giống với Cung Khả Nhiên, tuy trên danh nghĩa là tội đồ của Nam Hoa, nhưng mọi người đều tôn kính Lạc Âm Phàm, cũng không dám hạ độc thủ làm hại nàng, nhưng nếu vì vậy mà thả Vạn Kiếp đi, bọn họ cũng không cam lòng. Cũng may là Sở Bất Phục không có ý muốn áp chế Trọng Tử, nàng lại là đệ tử của Lạc Âm Phàm, đương nhiên là để cho chính hắn xử lý việc này là tốt nhất, nên họ đã lén sai người đi mời hắn đến.
Theo lý thuyết, nếu Lạc Âm Phàm muốn bắt Vạn Kiếp, trường hợp này đáng lẽ Tôn giả phải tự mình đến mới đúng chứ.
Trọng Tử im lặng một lúc, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Xin hỏi ở đây có Chưởng môn phái Phù Sinh - Hải Sinh đạo trưởng không?”
Vài giây sau, thấy bên góc trái màn cát mờ mịt bao phủ xung quanh hai người hé ra một góc, Hải Sinh xuất hiện thi lễ với Trọng Tử: “Tiểu sư tỷ vẫn mạnh khỏe chứ?”
Trọng Tử hoàn lễ với Hải Sinh rồi đáp lời: “Ta không sao, cám ơn đạo trưởng.”
Hải Sinh giải thích: “Ta nhận lệnh Tôn giả chờ ở nơi này, nếu Tôn giả biết người vẫn bình yên vô sự, nhất định sẽ rất vui.”
Trọng Tử cụp mắt, khẽ nở nụ cười.
Hải Sinh đã lưu ý, phát hiện ra Trọng Tử không giống như người đang bị bắt cóc, nghi ngờ vô cùng, bèn đưa mắt nhìn về phía sau nàng, đến khi nhìn rõ được người phía sau là ai, lập tức bị dọa đến ngây người.
“Này…Người là…”
Không hề có tiếng trả lời.
“Thật là Sở Tiên trưởng sao!” Hải Sinh nhận ra người trước mắt, vui mừng khôn xiết: “Năm đó nhờ may mắn gặp được Tiên trưởng chỉ dẫn, bần đạo mới có ngày hôm nay, mấy năm nay vãn bối vẫn tìm kiếm Tiên trưởng không thôi, cũng đã nhiều lần đi tới Trường Sinh cung tìm người, nhưng vẫn không thể biết được Tiên trưởng đang ở đâu…” Đột nhiên ngưng bặt, không nói nữa.
Tóc đỏ, mắt đỏ, đôi mắt phượng im lặng nhìn y, vẻ mặt không đổi, cũng không đáp lại câu nào.
Nghĩ tới nhiệm vụ lần này Lạc Âm Phàm giao cho, sắc mặt Hải Sinh dần dần biến sắc: “Người…Người là…Sở Tiên trưởng, người như thế nào mà….”
Từ biệt mấy năm, cố nhân gặp lại, nhưng nay cảnh còn người đã mất. Tiên trưởng áo trắng ngày xưa vang danh khắp thiên hạ nay đã trở thành Ma tôn Vạn Kiếp thủ đoạn tàn ác, người thanh niên nghèo khổ năm nào giờ đã thành chưởng môn của một phái, có chút tiếng tăm. Hai người gặp nhau tại đây, cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng cũng không biết nói gì.
Trọng Tử hiểu được cảm giác của Hải Sinh, bởi vì nàng cũng đã từng có cảm giác như vậy. Nhưng nay đối mặt với trường hợp này, lòng nàng không khỏi càng thêm đau, nhưng trước mắt không thể kéo dài thêm thời gian được. Nếu không, chắc chắn hai người sẽ không thể thoát khỏi đây được, vì thế bèn nhân cớ hội nói: “Đạo trưởng có nhận ra người không?”
Hải Sinh im lặng.
Trọng Tử tiếp : “Tục ngữ nói, ‘tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo’(*), người bình thường còn như thế, lẽ nào đạo trưởng lại muốn đẩy đại thúc vào chỗ chết sao?”
* Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: một giọt nước công ơn cũng phải dùng cả con suối để báo ân, ý nói dù chỉ nhận ân huệ nhỏ nhưng cũng phải báo đáp lại gấp nhiều lần.
Chỉ trong nháy mắt, cát vàng bay đi, tầng mây ở xung quanh đã hiện ra rõ ràng.
Mọi người không thể tưởng tượng được Hải Sinh lại dám rời khỏi vị trí trấn giữ của mình trong kiếm trận để cho Vạn Kiếp bình yên rời đi, trên dưới ai nấy đều quát lên kinh hãi: “Hải chưởng môn, người muốn làm gì?”
Sở Bất Phục nhân cơ hội mang Trọng Tử theo bay đến trước mặt một người đang đứng phía trước, người đó làm sao chịu thả Vạn Kiếp đi, bèn cắn răng vung tay đưa ngang kiếm ra ngăn cản Sở Bất Phục, y đang tính bày trận lại lần nữa, Sở Bất Phục nhíu mày, không chút do dự phóng chưởng đánh thẳng vào đầu y.
“Sở Tiên trưởng, người đừng thương tổn đệ tử Tiên môn.” Sau lưng truyền đến tiếng nói của Hải Sinh.
Bày tay đang đánh xuống chợt chuyển hướng, người nọ hừ một tiếng, ngã xuống đụn mây đang đứng, tên còn lại thấy vậy vội lao xuống đón lấy y, đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Sở Bất Phục mang theo Trọng Tử thoát khỏi vòng vây lao ra ngoài, ngự phong đi xa rồi.
“Hải Sinh, ngươi!”
“Thật xấu hổ, bần đạo sẽ quay về thỉnh tội với Tôn giả.”
…………
Sắc trời dần dần sáng lên, gió sớm thổi tới, tầng mây bên dưới xuất hiện hai người, một người là một nữ tử xinh đẹp mặc hắc y, đúng là Âm Thủy Tiên, người khác mặc một chiếc áo choàng đen, chính là Vong Nguyệt.
“Ta nói, việc này ngươi làm sao có thể hành động thuận lợi như vậy được, quả nhiên là Lạc Âm Phàm đã có chuẩn bị kế sách