Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329952

Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.

ông thể tưởng tượng được khi ra tay lại ngoan độc không thua gì Chức Cơ cả, ngược lại Chức Cơ nhìn thì có vẻ như hung ác nhưng trên thực tế khi ra tay lại rất có chừng mực, thực sự là không có ý đồ đả thương người khác. Trong khi vị Trác thiếu phu nhân kia, chỉ một lòng chăm chăm nhằm vào mặt Chức Cơ mà tấn công, rõ ràng là có ý đồ muốn hủy hoại dung mạo của nàng này mà. Cũng may là thuật pháp của Chức Cơ cũng không hề thua kém mới không có việc gì xảy ra.

Trọng Tử thầm nghĩ trong bụng, Trác thiếu cung chủ đã từng cầu hôn với sư tỷ hai lần thế mà nay lại cưới Mẫn Tố Thu, xem ra sư tỷ của nàng chết quả thực là vừa ý toại nguyện cho nàng ta rồi.

Nhân gian có câu, chó cắn là chó không sủa, lại nói chó sủa là chó không cắn. Một nữ nhân như vậy mà lại tính kế ngoan độc và thâm sâu đến mức này, nếu chiếu theo câu trên thì quả thực không có gì phải ngạc nhiên.

Trọng Tử vốn đang rất đồng tình và thương cảm cho Mẫn Tố Thu vì nàng ta không còn được chồng yêu thương như xưa, nhưng hôm nay lại biết được nàng ta có liên quan đến cái chết của sư tỷ, còn chưa kể đến ánh mắt mới vừa rồi nàng ta nhìn mình mà giật cả mình. Trong ánh mắt đó chất chứa toàn là oán hận và uy hiếp, trong khi nàng chẳng hề biết nàng ta là ai cả. Bởi vậy lúc này không còn chút thiện cảm nào với nàng ta cả.

Nhìn thấy hai người con gái xáp vào đánh nhau như muốn thí mạng, Trọng Tử cũng không cảm thấy lo lắng gì cả. Làm như thế thì mặt mũi trưởng bối để đâu được nữa, vì thế nàng mặc kệ hai người, chỉ đi qua thi lễ: "Văn sư cô."

Văn Linh Chi bình thản cười: "Vì một tên đàn ông mà biến thành như vậy, không tự cảm thấy mình đáng thương lắm sao?"

Trọng Tử sửng sốt không đáp lại được lời nào.

Văm Linh Chi cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Trọng Tử cũng không có tinh thần tiếp tục đứng xem cuộc chiến vô nghĩa kia nữa, tính quay trở lại yến tiệc. Nàng lặng lẽ cúi đầu bước đi trên con đường mòn, cả người như vô tri vô giác bắt đầu trở về chỗ cũ mà trong đầu cứ văng vẳng những lời nói của Văn Linh Chi, nhưng không hiểu sao lại rất có cảm xúc, trong lòng chỉ cảm thấy có rất nhiều việc nảy sinh mà nàng khó có thể diễn tả, cũng khó có thể nói ra thành lời.

"Trọng Tử." Một cây quạt bất ngờ ngăn ở trước mặt nàng.

…………

"Trác thiếu cung chủ?" Trọng Tử vội vàng dừng lại, mỉm cười thi lễ, trong lòng thầm kêu không hay ho rồi.

"Thì ra muội tên là Trọng Tử, " Trác Hạo dùng cây quạt nâng cằm của nàng lên dáng vẻ vẫn đầy phong lưu, phóng khoáng, "Chả trách được lúc ấy Tần Kha không nói cho ta biết tên của muội, thật đáng tiếc cho một tướng mạo xinh đẹp như thế này."

Chỉ có thể tự trách mình lắm miệng sinh sự để rồi gặp phải những chuyện không đâu thế này, Trọng Tử đuối lý, cũng chẳng cự cãi được gì, khí thế cũng giảm đi vài phần: "Ta không rõ ý của Trác thiếu cung chủ."

Trác Hạo cũng không chịu buông tha cho nàng, nhẹ giọng: "Tướng mạo này, thật sự là... không xứng đáng để được gọi bằng cái tên này."

Không có gì độc ác hơn hàm ý trong lời nói này, Trọng Tử cảm thấy giận dữ vô cùng, không chút nghĩ ngợi liền cười lạnh nói: "Ta đương nhiên là không sánh bằng sư tỷ. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù tỷ ấy có xinh đẹp đến thế nào thì tỷ ấy cũng đã chết rồi, không phải là chỉ vài năm sau khi tỷ ấy chết, Trác thiếu cung chủ đã cưới ngay người khác rồi sao?"

Nụ cười phóng khoáng trên khuôn mặt Trác Hạo cứng ngắc lại giống như bị đóng băng.

Trọng Tử lập tức phát hiện có điều gì đó không ổn, cảm giác sợ hãi đột nhiên ập đến khiến nàng không khỏi xoay người muốn bỏ trốn, nhưng cổ tay đột nhiên bị Trác Hạo nắm chặt cứng lại, y mạnh tay đến mức khiến nàng cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Cho dù nàng đã làm phép để chống cự lại nhưng sức mạnh mãnh liệt kia vẫn suýt nữa làm nàng kêu lên thành tiếng.

Đôi mày kiếm kia như muốn dựng thẳng lên, trong đôi đồng tử ngập tràn sự kích động, Trác Hạo thản nhiên nói: "Ngươi đang nói gì, nàng có chỗ nào là không đẹp, có cái gì là không tốt chứ?"

Trọng Tử cũng tức giận hét lên: "Ta làm sao mà biết được, mau buông tay ta ra!"

"Không biết?" Trác Hạo khẽ cười lạnh một tiếng, nhưng trên cổ tay nàng sức mạnh kia ngược lại lại tăng thêm vài phần nữa, "Ta đối với nàng như thế nào, vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện không hề quản ngại gì, còn nàng lại đối xử với ta thế nào..."

Không thể tưởng tượng được là y lại bị kích động đến mức này, Trọng Tử cố gắng nhịn đau nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ sự việc này không giống như mình đã nghĩ sao?

Đêm càng về khuya, tuyết lại càng rơi nhiều hơn.

Trong làn tuyết trắng muốt, ánh mắt kia giống như đã từng quen biết...

Trọng Tử nhìn Trác Hạo một lát, bỗng nhiên rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Trác Hạo sửng sốt.

Người đang đứng trước mặt y đây, với hàng mi dài khẽ buông xuống, hình như có chút hèn mọn và cam chịu chất chứa đầy trong mắt phượng quyến rũ, thần sắc trên khuôn mặt kiều diễm sắc sảo ấy có chút suy sụp, đẹp đến đáng thương, thật sự là nhìn qua lại có nét rất quen thuộc.

Đây là nguyên nhân khiến mình dễ dàng thất thố như này sao? Tên tuy giống nhau đó


The Soda Pop