Snack's 1967
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210050

Bình chọn: 10.00/10/1005 lượt.

c này, phu quân của Yến Thực Châu là Thành Phong đi lại đây, Trọng Tử cảm thấy không tiện quấy nhiễu hai người nên quay trở về bên người Lạc Âm Phàm ngồi xuống. Khi nàng trở về vị trí cũ, từ giữa đám đông có rất nhiều đệ tử của môn phái khác đi lên chào hỏi khiến cho nàng cảm thấy không yên lòng chút nào, chỉ tùy tiện ứng phó đáp lại vài câu cho phải đạo trong khi ánh mắt lúc nào cũng len lén nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, cũng may là ở trước mặt sư phụ, những đệ tử này không dám dây dưa, quấy nhiễu nhiều lắm.

Nhưng mỗi khi có chưởng môn các phái tiến lại mời rượu, Lạc Âm Phàm không hề chối từ, lần nào cũng uống cạn chén với bọn họ.

Trọng Tử chưa từng thấy sư phụ uống nhiều rượu như vậy, với tính tình của người thì khó mà xảy ra chuyện tương tự thế này, nên nàng cũng biết là hôm nay sư phụ của nàng thật sự đang rất vui vẻ. Nàng ngồi im lặng chờ đợi, khó khăn lắm mới chờ được những người đó rời đi. Thấy đã đến lúc, nàng tự tay rót một chén rượu, đang muốn đưa qua cho người thì bỗng nhiên Trác Vân Cơ cầm một chén rượu đưa tới, nhẹ nhàng cúi xuống hành lễ: "Tôn giả."

Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu đưa tay đón nhận chén rượu từ trong tay Trác Vân Cơ uống cạn sạch.

Trác Vân Cơ mỉm cười cũng không nói thêm gì chỉ khẽ xoay người bước đi.

Không biết là vì lý do gì mà trong lồng ngực Trọng Tử một sự ghen tuông cuồn cuộn dâng lên, thật khó để khống chế lại được cảm xúc lúc này. Trọng Tử lập tức đem chén rượu đang cầm trong tay mình đưa tới trước mặt Lạc Âm Phàm: "Sư phụ!"

Lạc Âm Phàm sửng sốt nghiêng mặt nhìn đồ đệ.

Trọng Tử đã thấy qua rất nhiều tiên nhân uống rượu nên cũng biết được rằng bình thường khi họ uống rượu càng nhiều thì ánh mắt sẽ càng ngày càng trở nên mơ hồ. Thế mà chỉ có một người duy nhất đang ở trước mặt nàng đây là thật sự khác biệt, trong đôi đồng tử đen láy của người không những không mơ hồ mà ngược lại càng thêm trong suốt, dạt dào giống như mặt nước khẽ gợn sóng lăn tăn khiến cho người khác nhìn vào mà lòng nhộn nhạo, xao xuyến không thôi. Bởi vậy trong lúc nhất thời ánh mắt đó như muốn nhấn chìm nàng vào tận sâu trong đáy mắt, làm cho nàng quên sạch tất cả nhưng lời muốn nói, lúc này chỉ bối rối và xấu hổ rũ mắt xuống.

Chén rượu nằm trên tay nàng chợt sóng sánh như nước giữa dòng, lại được ánh sáng chiếu rọi xuống khiến nó trở nên sáng lạn mà lại lộng lẫy vô cùng.

Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, khuôn mặt phớt hồng như cánh hoa đào hé nở, mang theo sự xấu hổ pha lẫn thẹn thùng và vui sướng khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn nhìn mãi, lại khát khao được chạm vào.

Lạc Âm Phàm dời tầm mắt nhìn sang một hướng khác, đưa tay đón nhận chén rượu từ tay Trọng Tử nhưng lại không uống mà đem để trên bàn ngay trước mặt mình.

Bất luận nàng có cố gắng hay nỗ lực thế nào thì ở trong mắt của sư phụ nàng mãi mãi vẫn chỉ là kẻ thế thân cho sư tỷ mà thôi, không thể nào thay đổi được, ngay cả Trác Vân Cơ mà nàng còn không bằng thì còn có gì để nói nữa đây! Trọng Tử ấm ức cắn răng một cái, trong lòng đầy bực bội chẳng thèm quan tâm đến những việc khác nữa, vứt bỏ luôn cả lễ tiết bất thình lình đứng dậy bước thẳng một mạch ra ngoài.

…………

Bên ngoài trời đã tối, những bông tuyết li ti bay bay trong gió rơi xuống mặt, lạnh như băng.

Cảm giác chếnh choáng vì say rượu theo những cơn gió cuốn đi, suy nghĩ cũng dần dần tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nàng không hiểu nổi tại sao gần đây tình trạng không thể khống chế được cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng hơn, lần này nàng lại còn dám cả gan vô lễ với sư phụ như vậy nữa chứ. Trọng Tử đưa hai tay lên ôm ngực, không khỏi cảm thấy âm thầm kinh hãi, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn trong lòng nàng, cả người mệt mỏi rã rời như không còn chút sức lực nào cứ thế bước chân đi về phía trước mà chẳng có mục đích gì, cũng chẳng biết là mình đang đi về đâu.

Phía trước là một rừng mai đang nở rộ, những đóa hoa mai đỏ rực đang hé nở cực kỳ nổi bật trên nền tuyết trắng muốt, nhìn qua thật sự là bắt mắt.

Bước chân vô tình đi sâu vào bên trong rừng mai, bất chợt nhìn thấy một phiến đá bị một lớp tuyết thật dày bao phủ thấp tthoáng lộ ra, nhìn qua cũng thấy ngày thường rất ít người đến nơi này. Trọng Tử đứng lặng giữa rừng hoa trong bóng đêm tối tăm, những bông tuyết trắng muốt lặng lẽ đậu trên những đóa hoa đỏ rực, cảnh vật vô cùng yên tĩnh mà đẹp vô cùng.

Phía trước, một cây mai tươi tốt, nở rộ những chùm hoa đỏ rực rỡ, vô cùng nổi bật.

Trong lòng Trọng Tử máu huyết như dâng trào lên, nàng không kìm chế được mà nhẹ nhàng nâng cánh tay thon dài lên làm phép, lập tức những lớp tuyết trắng phủ đầy trên bề mặt đều bị cuốn bay đi, làm hiện ra tảng đá bằng phẳng, sạch sẽ bên dưới.

Trọng Tử theo con đường phía trước bước đôi chân trần lên tảng đá dưới tàng cây hoa mai kia, trong lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dường như có chút vui sướng. Đang trong lúc tâm trạng vui sướng như thế nàng chợt cúi đầu nhìn xuống thì bỗng nhiên phát hiện ra trên tảng đá dưới lòng bàn chân mình có khắc rất nhiều chữ nhỏ.

Ai đã khắc những chữ này lên đây? Trọng Tử cảm thấy thật lạ kỳ, không né