
vui chơi thỏa thích, ăn uống thật sảng khoái, khi say thì nằm nghỉ ngay tại chỗ trên những chiếc giường bằng băng mà mình đã tạo ra.
Mấy vạn bầu rượu được uống cạn như nước lã, phía trên thì dùng Lưu Hà, phía dưới lại dùng Quỳnh Hương.
Lạc Âm Phàm ngồi ở bên này được rất nhiều người tới kính rượu, tất cả bọn họ đều là những người có thân phận, Trọng Tử ngượng ngùng ngồi sát vào bên trong rồi lặng lẽ di chuyển xuống phía dưới ngồi bên cạnh Yến Thực Châu, mời nàng uống hai chén rượu rồi lại nhìn trái nhìn phải tìm kiếm: "Tỷ tỷ, sao không thấy Tần sư huynh đâu?"
Yến Thực Châu cười cười chỉ: "Y ngồi uống rượu bên kia kìa."
Trọng Tử nhìn theo ngón tay của Yến Thực Châu thì quả nhiên nhìn thấy Tần Kha đang cùng với một thanh niên mặc Hoa phục đứng kề nhau. Trọng Tử nhìn lại thật cẩn thận chợt phát hiện người thanh niên kia nhìn có gì đó rất quen thuộc, rồi cũng nhớ ra: "Đó không phải Trác thiếu cung chủ sao, muội đã gặp y một lần rồi."
Yến Thực Châu nghe Trọng Tử nói vậy liền buông chén rượu xuống, giọng đầy khẩn trương hỏi: "Muội gặp y được bao lâu rồi? Y có bắt nạt muội không?"
Trọng Tử cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi lại: "Tỷ nói như thế nghĩa là sao? Muội thấy y rất thân thiện mà."
"Thân thiện?" Yến Thực Châu há hốc miệng đầy ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới cười rộ lên, "Muội không bị y lừa gạt gì là tốt rồi, nhưng mà cũng phải nói là cho dù có cho y mượn mười lá gan, y cũng tuyệt đối không dám nghĩ cách trêu chọc đến muội." Yến Thực Châu vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy một miếng trái cây đưa lên miệng ăn: "Chắc là muội không biết danh tiếng của y đâu nhỉ? Y vốn là người rất nổi tiếng trong tiên giới, nữ đệ tử nổi danh của các môn phái thì có đến hơn một nữa là nhắc đến y."
Trọng Tử "A" lên một tiếng rồi nói: "Muội nhớ ra rồi, y rất sợ cái người tên là Chức Cơ kia."Yến Thực Châu nói: "Đáng đời! Y và Văn sư cô của muội có điểm giống nhau là cả hai người đều trùng hợp tu được tiên cốt lúc hai mươi chín tuổi, nhưng y đã ỷ vào đó mà càng ngày càng trở thành một con người hời hợt, suốt ngày ăn gian nói dối, phong lưu thành tánh nổi danh khắp tiên môn, năm đó y còn từng đến Nam Hoa cầu thân sư tỷ của muội hai lần đấy."
"Sư tỷ? A ha." Trọng Tử cảm thấy thật vui vẻ, "Sư tỷ không thích những người như vậy đâu."
"Chẳng phải là do Tôn giả không đồng ý hay sao." Yến Thực Châu đưa tay rót một chén rượu rồi nói tiếp, "Sư tỷ của muội xảy ra chuyện mới được vài năm, y đã cưới cháu gái của Mẫn tiên tôn là Mẫn Tố Thu. Nghe nói khi bắt đầu tình cảm của hai người rất mỹ, ai ngờ đâu có một ngày, vị thiếu cung chủ này không biết đã nghe được chuyện gì mà đột nhiên cãi nhau với phu nhân một trận thật lớn rồi sau đó không hề thấy y bước đến phòng của phu nhân mình nửa bước và từ đó về sau hai người đó cứ như vậy."
Trọng Tử nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc buột miệng hỏi: "Mẫn tiên tôn lợi hại như vậy mà cháu gái của tiên tôn bị người ta khi dễ thế mà chẳng lẽ người không quản được hay sao?"
Yến Thực Châu bản tính vốn tùy tiện, hơn nữa lúc này nàng đã uống hơi nhiều cho nên cũng chẳng cần dè chừng gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng cười nói: "Quản, biết quản như thế nào bây giờ, Mẫn tiên tôn mặc dù lợi hại nhưng cũng đâu thể bắt y trói chặt lại rồi đưa đến trên giường cháu gái mình được."
Trọng Tử thoáng đỏ mặt, vui vẻ cười lên thành tiếng chung với Yến Thực Châu.
"Còn cái người gọi là Chức Cơ kia là sao nhỉ?"
"Muội đừng vội cứ từ từ nghe ta nói đã nào." Yến Thực Châu lại nâng một chén rượu nữa với nàng, xong rồi mới tiếp tục nói, "Trác thiếu cung chủ vốn chỉ là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt tìm vui thôi chứ cũng không có ý gì khác, nhưng y không thể nào ngờ được mấy năm trước lại gặp phải một nhân vật lợi hại như vậy, người đó chính là Chức Cơ con gái của Đông Quân. Vị tiên tử cuồng dại này ỷ vào cha mình là nhân vật hàng đầu đã tìm tới tận Thanh Hoa cung, chỉ trích Trác thiếu cung chủ đã lừa gạt nàng ta, đòi y phải chịu trách nhiệm với mình. Đương nhiên là Trác thiếu cung chủ kia làm sao mà dám đứng ra nhận trách nhiệm này chứ, bởi vậy đã sớm né tránh đi. Trác cung chủ cũng chỉ có mình người này là con nên không làm sao được, lại không thể nói chuyện đòi lại công bằng với Chức Cơ được, rốt cuộc chỉ đơn giản nói rằng đã đuổi vị thiếu cung chủ kia đi rồi, từ nay không quan tâm cũng không để ý đến y nữa.”
"Chức Cơ tìm tới Thanh Hoa cung, phu nhân của y chẳng lẽ không tức giận gì hay sao?"
"Vị phu nhân kia của y ngày xưa nhìn cực kỳ hiền lành, không ngờ lại là một nhân vật lợi hại như vậy. Chức Cơ tìm đến bị nàng ta chửi thẳng vào mặt bảo là kẻ không biết liêm sỉ dám đi dụ dỗ phu quân của người khác, rồi cả ngày vội vàng đi bắt kẻ thông dâm, trong lúc ghen tuông, bực tức đã đánh nhau với Chức Cơ một trận."
Trọng Tử xoay mặt lại nhìn vị Trác thiếu phu nhân kia, tuy rằng diện mạo dịu dàng xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt lại ẩn chứa một nét khổ tâm, bi thương không nói nên lời, ở giữa mi tâm kia hiện lên rõ ràng bản sắc của một mỹ nhân, nhưng không biết vì sao cho dù có nhìn như thế nào cũng thấy rất tầm thường.
Đúng lú