Polaroid
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329912

Bình chọn: 10.00/10/991 lượt.

y người thì sợ hãi tới mức không dám ra tay nữa, nhưng nếu cứ như vậy mà thu binh thì y lại không cam lòng chút nào. Đang lúc bực mình thì bỗng nhiên phát hiện ra Trọng Tử đang đứng một mình ở bên cạnh, nhưng y không thể tưởng tượng được nàng lại phản ứng nhanh như vậy khiến cho mọi chuyện bại lộ, vội vàng hoảng hốt dẫn bộ hạ rút lui.

Vô số băng khí lạnh lẽo đánh úp lại, có cái đến trước có cái đến sau, đúng là Băng ma vương muốn rút đi nên xuất chiêu để cản trở, Trọng Tử lắc mình tránh đi được hai luồng băng khí bắn tới, bỗng nhiên nàng giật mình một cái, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà dừng thân hình lại, rồi nâng cánh tay lên, hai tay một cao một thấp vỗ tay trước ngực, kết thành tiên ấn để chắn luồng băng khí còn lại kia.

Trác Vân Cơ nhìn vừa thấy thế, không nhịn được mà kêu "Ah" lên một tiếng.

Lạc Âm Phàm cũng kinh hoàng vung hai tay lên đánh về phía Trọng Tử.

Hắn phát hiện ra Băng ma vương đánh lén Trọng Tử nhưng trong lòng biết rõ năng lực của tiểu đồ đệ có thể ứng phó được nên mới không nhúng tay vào để con bé tự mình lo liệu. Vạn vạn lần cũng không nghĩ tới việc con bé lại dám lấy cứng đối cứng như thế. Băng ma vương cho dù không lợi hại thì rốt cuộc cũng đã tu luyện hơn trăm năm nên đương nhiên công lực kinh người, so với con bé mới có bốn năm năm tu vi thì làm sao có thể sánh được. Đối phương có ma lực mạnh mẽ như vậy thì phải dùng mưu trốn tránh mới là thượng sách, đằng này lại cứng đầu cứng cổ chỉ biết đánh bừa như thế thì tránh sao khỏi phải chịu thiệt kia chứ, tiểu đồ đệ luôn luôn thông minh và cẩn thận như vậy nhưng nay sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế!

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trọng Tử ngã xuống thật mạnh, nằm sóng xoài dưới mặt đất.

Lạc Âm Phàm trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận lập tức phóng như bay qua đỡ Trọng Tự đứng dậy mắng xối xả: "Lại thích thể hiện như thế! Con..."

"Đệ tử sơ sẩy." Trọng Tử mặt mày đang tái nhợt như tờ giấy nghe sư phụ mắng thì nghiêm mặt lại, nói được mấy chữ thì phun ra một miệng máu.

Rốt cuộc người bị thương là tiểu đồ đệ mình, Lạc Âm Phàm cũng không trách cứ nhiều nữa mà lập tức đem nàng ôm chặt lấy, lòng dạ đau xót từng cơn.

Trọng Tử vừa được vòng tay ấm áp kia ôm lấy thì liền chui đầu vào lòng Lạc Âm Phàm.

Trác Vân Cơ liền đi lên xem qua thương thế của Trọng Tử rồi nhẹ giọng nói: "Không có gì đáng ngại", Trác Vân Cơ lấy trong giỏ thuốc của mình ra một bài thuốc đưa cho Lạc Âm Phàm: "Mặc dù con bé bị thương nặng nhưng cũng may mắn là chưa bị trúng băng độc. Nhưng Băng Ma Vương vốn tu luyện là hàn băng khí, bởi vậy vết thương này không kiêng kị bất cứ thứ gì, chỉ kị duy nhất một thứ đó chính là không chịu nổi giá lạnh, vì vậy Tôn giả cần để ý kỹ càng đến con bé một chút." Không biết là nàng cố ý hay vô tình lại nhấn mạnh thêm hai chữ ‘Để ý’.

Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: "Tiên tử nếu rảnh rỗi nên thường lên Nam Hoa thăm viếng một chút."

Trác Vân Cơ mỉm cười đồng ý nhưng mi mắt lại rũ xuống che dấu sự chua xót đang dâng tràn trong mắt.

Hắn đồng ý để nàng đến Tử Trúc Phong, chỉ vì muốn chặt đứt suy nghĩ và mong ước sai trái trong đầu tiểu đồ đệ của hắn, nhưng sao hắn lại chưa từng nghĩ rằng nàng cũng là người có suy nghĩ và mong ước như vậy chứ, hắn chỉ biết lo lắng và bảo vệ cho ai kia mà thôi...

………..

Khi Lạc Âm Phàm đưa Trọng Tử trở lại Nam Hoa, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung nhìn thấy Trọng Tử bị thương thì cả hai đều vô cùng chấn động. Lạc Âm Phàm cũng chỉ giải thích sơ lược, sau đó liền bảo Yến Thực Châu đến Tử Trúc Phong chăm sóc cho nàng, trong thời gian dưỡng thương thì Tần Kha và Mộ Ngọc cũng thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc nàng. Ngày đêm thấm thoát như thoi đưa, mới đó mà đã mấy tháng trôi qua, chưa gì lại thấy sắp đến đại hội thử kiếm được tổ chức năm năm một lần. Trọng Tử đã mười bảy tuổi nên tâm tình cũng chất chứa những nỗi muộn phiền của tuổi mới lớn, rốt cuộc cũng không chịu ngồi yên nữa, nàng mượn cơ hội cho Yến Thực Châu trở về, thấy thương thế của Trọng Tử không còn gì trở ngại nên Lạc Âm Phàm cũng không phản đối.

Trọng Tử vừa cảm thấy thất vọng lại vừa tức giận và buồn bực, nguyên nhân cũng bởi vì trong lúc nàng dưỡng thương, Lạc Âm Phàm vẫn cứ bế quan hoặc xử lý công việc như bình thường, rất ít khi hỏi đến chuyện của nàng. Ngược lại vào thời điểm này Trác Vân Cơ đến Tử Trúc Phong thăm nom càng ngày càng nhiều, đã vậy hai người bọn họ còn thường xuyên ở cùng với nhau trong điện, mỗi lần nói chuyện là kéo dài đến hai ba canh giờ, Trọng Tử nhìn thấy thế thì cảm thấy rất khó chịu cho nên có vài lần kiếm cớ vào trong điện nhưng chỉ mới nói được hai ba câu thì đã bị Lạc Âm Phàm lập tức đuổi ra ngoài.

Đối mặt với chuyện sư phụ đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy, Trọng Tử thực sự cảm thấy rất bất an, sư phụ là loại người nào kia chứ, có thể lừa gạt được người sao, chẳng lẽ chuyện nàng bị thương... Sư phụ đã nhìn ra được sự thật ẩn chứa bên trong?

Nghĩ như vậy nên Trọng Tử âm thầm hối hận vô cùng, trong lòng cũng tự biết là mình đã làm sai nên cũng không dám dính vào nữa mà ngày ngày lo khổ luyện thuật pháp, quyết