pacman, rainbows, and roller s
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329853

Bình chọn: 8.00/10/985 lượt.

ông tốt nào, mà ta thấy Vân Tiên tử tính tình cực kỳ dịu dàng và hòa thuận, đối xử với mọi người rất tốt. Nói gì thì nói hiện giờ cũng chỉ có mỗi Tiên tử là miễn cưỡng xứng đôi được với Tôn giả mà thôi. Hơn nữa giao tình của Tôn giả và Tiên tử đã có từ rất lâu, trước cả khi Tôn giả thu nhận muội rồi cơ. Vân Tiên tử không ăn dấm chua của muội thì thôi, sao muội lại ăn dấm chua ngược lại Tiên tử là sao!"

"Sư phụ thật sự muốn thành thân với Tiên tử sao?"

"Muội không biết đâu, hiện giờ tất cả mọi người đều nói đến chuyện này, thời gian gần đây Vân Tiên tử thường xuyên đến thăm viếng, Tôn giả cũng tiếp đón tiên tử rất nồng hậu. Từ xưa đến nay hầu như chưa có vị Tiên tử nào thưòng xuyên lui tới nơi này mà Tôn giả người cũng chưa từng đối xử với ai bằng ánh mắt khác thường đến thế, lại càng đừng nói đến chuyện được tự do ra vào Tử Trúc Phong như vậy. Chắc là hai người đó cũng có chút ý tứ với nhau nên mới thế, vừa rồi tỷ còn nghe Mộ thủ tọa nói qua mấy ngày nữa thì Vân Tiên tử sẽ đến Tử Trúc Phong ở lại một thời gian ngắn."

Trọng Tử lẩm bẩm nói một mình: "Ở lại một thời gian ngắn sao..."

"Nói không chừng sau khi ở lại một thời gian ngắn thì liền biến thành ở lâu dài nha." Yến Thực Châu cười cười nói với nàng: "Nam nữ ở cạnh nhau lâu ngày thì sinh tình là chuyện bình thường mà, lúc đó đương nhiên không thể thiếu những hành động bộc lộ tình chàng ý thiếp. Tôn giả người cũng biết nếu để muội nhìn thấy thì không tốt lắm, cho nên mới lấy cớ để muội ra ngoài, muội thân là đệ tử không biết tạo điều kiện thuận lợi cho sư phụ thì thôi lại còn gây ra lắm chuyện cản trở , làm gì chứ."

"Muội đi trước một chút."

Trọng Tử không kịp suy nghĩ gì nữa lập tức đứng dậy bước đi ngay, trong lúc vô ý lại đụng phải cái bàn ngã xuống, Yến Thực Châu thấy thế liền vội vàng bước đến đỡ nàng dậy, vừa bước đến đã phát hiện ra sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt thất thần chẳng có chút sinh khí nào, không khỏi nhíu mày lại.

"Muội..."

"Không sao, muội trở về đây."

Trọng Tử máy móc đẩy cánh tay của Yến Thực Châu ra, miễn cưỡng nở một nụ cười trên khóe miệng rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

……………

Những lời của Yến Thực Châu vốn chỉ là đoán mà thôi, nhưng Trọng Tử lại tưởng là thật, lúc này ngay cả Tinh Xán cũng không dùng tới, cứ thế chạy thẳng một đường xuống Tiểu Phong, cảm giác gì cũng không biết đến nữa bởi nàng chỉ cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn ra bay bay bổng bổng giống như đang dẫm trên đống bông gòn mềm mại, trong lòng nàng cũng bắt đầu xuất hiện những cảm xúc thật mơ hồ.

Trong biển mây mờ mịt giống như nỗi mờ mịt trong lòng kia, Trọng Tử cũng không biết là mình nên về nơi nào mới tốt, một hồi lâu sau nàng rốt cục mới nhớ lại là nên trở về Tử Trúc Phong.

Bên trong Trọng Hoa cung thật yên tĩnh, bên ngoài điện dòng Tứ Hải đang lan tỏa những luồng hơi nước lạnh lẽo.

Người là sư phụ của nàng, xưa tới nay vốn cao cao tại thượng, chưa bao giờ vấy phải một tỳ vết dơ bẩn nào, nàng đối với người vừa tôn kính lại vừa yêu thương, dù thế nào cũng không dám nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn với người. Tất cả những chuyện nàng đã làm, từ việc có ý đối địch với Trác Vân Cơ cho đến việc cố ý bị thương và không chịu rời khỏi Tử Trúc Phong chẳng qua là do nàng vẫn còn tâm tính trẻ con nên suy nghĩ bồng bột và hành động bốc đồng có phải không?

Khi Tần Kha gặp nạn, nàng lo lắng vô cùng, tuy là vội vã nghĩ cách cứu y nhưng trong lòng vẫn thấy bình tĩnh. Đến khi người gặp nạn, nàng lại lo sợ đến mức trong lòng trống rỗng, không suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa.

Người muốn thành thân với Trác Vân Cơ sao?

Chỉ cần nghĩ đến việc này, nàng không hề cảm thấy ghen tị, cũng không phải không có gì để nói hay là không cảm thấy thống khổ, mà chỉ cảm thấy như có một bàn tay to lớn, vô hình đang bóp chặt trái tim nàng không một chút lưu tình, bóp chặt đến nỗi khiến trái tim nhỏ bé muốn vỡ tan ra, lúc này đây chỉ duy nhất cảm giác đó hiển hiện trong lòng nàng mà thôi.

Người đã dành cho nàng năm năm yêu thương và cưng chiều, nhưng cũng chỉ có năm năm mà thôi, tại sao khoảng thời gian tốt đẹp lại luôn ngắn ngủi như vậy. Lý trí mách bảo với nàng rằng, tuyệt đối không thể nảy sinh ra thứ tình cảm như vậy với người, nếu không thì kết cục của nàng nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Thật đáng tiếc, nếu mỗi người đều có thể thuận theo lý trí của mình thì trên đời này đã không có nhiều sai lầm đến vậy.

Trọng Tử đứng thất thần một hồi lâu sau đó bỗng nhiên chạy như bay về phía đại điện đối diện.

Nàng muốn nói cho sư phụ biết rằng, người không được cưới Trác Vân Cơ, không được làm như vậy! Người chỉ cần đồ đệ mà thôi, Ngu Độ và những người khác chẳng phải cũng không lấy thê tử đó sao, nàng có thể ở lại Tử Trúc Phong mãi mãi, làm bạn cùng người đến vĩnh viễn, không bao giờ rời xa.

Vội vội vàng vàng bước trên cây cầu đá, bàn chân bỗng bước hụt một bước, mà lúc này trong trạng thái như thế, phản ứng của cơ thể đã rất chậm nên không kịp tự cứu lấy mình, cả người rơi ‘ùm’ vào trong nước.

Cái lạnh thấu xương thấm vào đến tận xương tủy làm Trọng Tử chợt tỉnh táo lại.

Nàng đang làm c