XtGem Forum catalog
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329774

Bình chọn: 9.5.00/10/977 lượt.

ờng ngồi xuống, khuôn mặt khẽ nhăn nhó hơi trách cứ: "Muội theo học với Tôn giả đã mấy năm rồi, thế mà kết quả là đi thôi mà còn không tử tế, làm sao lại vô duyên vô cớ ngã vào trong nước như thế?"

Trọng Tử thẹn thùng đáp lại: "Là do muội không cẩn thận."

"Sư phụ nói với ta rồi, bên Ngọc Thần Phong muội thích nơi nào thì cứ chọn nơi ấy nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho thật tốt đi."

"Sư huynh." Trọng Tử khẽ cúi đầu, ngập ngừng mãi một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Muội không muốn rời khỏi Tử Trúc Phong đâu."

Tần Kha nghe thấy, trong đáy mắt chợt có ý cười hé nở: "Không lẽ cả đời này muội muốn ở cạnh sư phụ muội mãi sao, trưởng thành rồi thì càng nên tự lập chứ. Tôn giả làm như vậy chỉ là muốn tốt cho muội thôi. Giờ muội nên cẩn thận dưỡng bệnh cho tốt, đến khi hết bệnh ta sẽ đón muội qua đó, ngoan nào, phải biết nghe lời."

Trọng Tử nghe thấy lại càng cúi đầu thấp hơn.

…………

Mọi chuyện không hiểu sao lại nằm ngoài dự kiến của Hành Huyền, trận bệnh này của Trọng Tử, đừng nói là nửa tháng mà đã kéo dài liên tục suốt ba bốn tháng liền cũng chưa khỏi hẳn. Hơn nữa bệnh tình khi thì khỏe khi thì lại phát tác, thay đổi thất thường, hiếm khi nào thấy nàng khỏe hẳn, cứ khoảng hai ngày là bệnh lại chuyển nặng hơn trước, nếu tình trạng này cứ mãi tiếp diễn e rằng sau này sẽ thực sự khó chữa trị dứt điểm được nữa. Theo lời Hành Huyền nói thì nguyên nhân có thể là do vết thương cũ băng ma gây ra lại phát tác. Vì để Trọng Tử an tâm tĩnh dưỡng, Lạc Âm Phàm đã thu xếp không cho nàng tham gia đại hội thử kiếm, hắn vốn nổi danh là sư phụ yêu thương đồ đệ khắp tiên môn từ trên xuống dưới ai cũng biết, nên tất cả các đệ tử ở Nam Hoa cũng không hề bất ngờ vì chuyện này. Trong lúc nàng dưỡng bệnh thì Trác Vân Cơ cũng tới thăm vài lần, và đã chuẩn đoán bệnh cho Trọng Tử, với bệnh tình cổ quái như thế này Trác Vân Cơ cũng không nắm chắc lắm, nàng chỉ có khẽ nhíu mày khó hiểu. Vì chuyện này mà Lạc Âm Phàm sốt ruột vô cùng thành ra cũng không còn rảnh mà tiếp khách nữa, mỗi lần Trác Vân Cơ đến Lạc Âm Phàm thường thường chỉ nói hai ba câu liền tiễn nàng về.

Nửa đêm, Trọng Hoa cung được che phủ bởi bóng của những thân trúc đang khẽ lay động.

Trọng Tử khoác trên người một chiếc áo thật đơn bạc, lặng lẽ bước ra khỏi cửa, đi xuống bậc thềm đá, bước đến cây cầu đá bên dòng Tứ Hải.

Hơi nước nhẹ nhàng bốc lên thật mỏng manh trên bề mặt dòng nước êm đềm, phẳng lặng. Thân thể còn bệnh chưa khỏi hẳn cảm ứng được hơi lạnh, bắt đầu run lên.

Nàng biết là nàng đang làm một việc không đúng, là nàng rất tùy hứng, cũng như biết rất rõ là mình không biết điều, nàng cũng không muốn nhìn sư phụ phải lo lắng sốt ruột, nhưng nếu như không làm vậy, nàng sẽ phải lập tức rời khỏi nơi này, đó là điều nàng không muốn một chút nào hết.

Cố gắng hết sức xua tan tan đi mọi áy náy và lý trí, Trọng Tử ngồi xuống cúi người về phía dòng nước lạnh băng kia, cắn chặt răng, hai tay run run vốc lên một vốc nước lạnh thấu xương, rồi nhắm mắt lại hất thẳng lên người mình.

Một vốc rồi lại một vốc nữa được tưới lên người nàng, quần áo nhanh chóng bị ướt đẫm, thân thể cũng lập tức trở nên cứng ngắc .

"Muốn làm gì?" Một giọng nói thản nhiên bất ngờ vang lên.

Trọng Tử kinh sợ đứng lên, quay đầu lại nhìn.

Nơi cây cột đá phía cuối hành lang, vị tiên nhân áo trắng không biết đã đứng ở nơi đó từ lúc nào, người vẫn không hề nhúc nhích, gương mặt không chút thay đổi.

"Sư phụ!"

Trọng Tử hoảng sợ giật mình, lòng bàn chân không đứng vững liền trượt một cái, nhìn thấy sắp rơi vào trong nước, chợt có một bàn tay đưa đến trước mặt kéo cả người nàng lên, lôi trở về và ngay sau đó cũng chính bàn tay đó đã hung hăng hướng về phía mặt nàng.

Trọng Tử còn chưa kịp đứng vững thì trên mặt đã trúng ngay một cái tát thật mạnh, cả người lảo đảo ngã xuống một lần nữa.

Không biết nên mở miệng giải thích thế nào, lại càng không biết nên cầu xin sư phụ tha thứ ra sao, Trọng Tử vừa kinh hoàng lại vừa xấu hổ, run run quỳ trước mặt Lạc Âm Phàm.

"Nghiệp chướng!" Nhìn tiểu đồ đệ mà hắn thương yêu, cưng chiều lúc này lại làm ra những chuyện như thế, Lạc Âm Phàm tức giận đến mức hai tay run run.

Nghiệp chướng này! Bất kể là lúc có hiểu biết hay không hiểu biết gì đều làm cho hắn không yên tâm được một chút nào, lúc có hiểu chuyện thì làm hắn vướng bận, lo lắng vì sợ con bé sẽ thể hiện quá lố rồi phạm phải sai lầm, lúc không hiểu chuyện thì thật có năng lực khiến hắn tức chết được mà. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến con bé lại dám dùng một biện pháp như vậy để lừa gạt hắn! Nghiệp chướng! Kiếp trước đã không biết quý trọng bản thân mình, kiếp này lại còn gây ra những chuyện tổn thương đến mình như thế! Thật sự không có ngày nào là con bé không khiến cho hắn phải bận tâm đến! Con bé nghĩ thân thể mình là cái gì, ngay cả bán tiên thể còn chưa tu luyện được, cùng lắm là chỉ chịu nổi thêm vài lần ngấm khí lạnh vào, nếu còn tiếp tục tình trạng này nữa thì thân thể sớm muộn gì cũng bị hủy diệt! Hắn đã dùng pháp lực cả đời che dấu sát khí cho con bé, một tay bồi dưỡng thành tài, ngày ngày quan tâm, lo lắng. H