
môn đón nhận và khen ngợi, hắn còn nghĩ rằng chỉ cần con bé cứ như vậy mà sống một cuộc đời bình thường như mọi người thì tốt lắm rồi. Thế nhưng hiện giờ hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn con bé lại phạm phải cùng một sai lầm như kiếp trước, hắn biết rõ như thế nhưng lại không biết phải làm sao cho tốt cả, ngoại trừ việc sớm làm con bé thức tỉnh, khiến con bé hoàn toàn hết hy vọng, hắn còn có năng lực làm được cái gì nữa đây?
Là hắn, đã đem con bé trở lại Nam Hoa, mang con bé về bên cạnh hắn.
Là con bé đã làm hắn luôn cảm thấy đau lòng và áy náy không ngừng, cho nên lại càng muốn đối xử với con bé tốt hơn, càng muốn bù đắp lại những mất mát trước kia của con bé.
Rốt cuộc là hắn đã sai lầm? Hay con bé đã sai lầm?
May mắn thay, thật sự là may mắn vô cùng khi con bé trúng dục độc đã sớm bị hắn phát hiện, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Con bé cố ý để bản thân bị thương chẳng qua là muốn làm hắn lo lắng và thân thiết hơn với con bé, rồi lại cố ý để khí lạnh xâm nhập vào cơ thể là muốn ở lại bên cạnh hắn. Trời sinh sát khí cho dù có chuyển thế cũng không thể diệt trừ được, nhưng ở kiếp này tính cách con bé lại ẩn giấu một sự cố chấp không ai biết được, đó chính là tính cách mà kiếp trước con bé không hề có, hắn cũng đã từng để ý qua việc này, cũng đã từng cố gắng dẫn dắt, nhưng lại không dự đoán được con bé lại cố chấp đến mức này, bây giờ bảo hắn phải làm thế nào mới tốt đây!
Cho dù đó là tình yêu say đắm và hồn nhiên nhất, nhưng nó cũng là bất đắc dĩ, cũng là một sự sai trái hoàn toàn, giống như cô gái hèn mọn ở kiếp trước, vì hắn mà cam chịu mọi oan khuất, cam chịu bị dục ma ô nhục lại không hề oán trách nửa lời hay phản kháng lại, kết quả tình yêu đó đã biến thành những thương tổn khắp người, dẫn đến kết cục vô cùng thê thảm.
Con bé không biết rằng, thật ra con bé vẫn luôn luôn làm bạn bên cạnh hắn, lúc nào cũng tại nơi đây chưa bao giờ rời xa, vẫn luôn là sự áy náy trong lòng hắn.
Nhưng nếu con bé nhớ lại những chuyện ở kiếp trước, liệu con bé có còn yêu hắn như vậy nữa không?
Trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang lan tràn, càng ngày càng lan rộng bành trướng ra, tâm thần dần dần trở nên hoảng hốt mà không biết tại sao. Lạc Âm Phàm chợt cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy kia, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cái đêm ở đại hội tiên môn, nhớ tới đôi môi đỏ thắm chợt nở nụ cười thật kiều diễm như một đóa hoa mai đỏ nở rộ trong làn tuyết trắng.
Một sự mê hoặc kỳ lạ chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn hắn khiến hắn cảm thấy thương tiếc khôn nguôi, làm cho hắn kìm lòng không được đưa tay ra muốn chạm vào đóa mai tiên diễm kia.
Đêm đó, Trọng Nhi tựa sát vào người hắn, toàn thân nóng rực tỏa ra luồng nhiệt như muốn hòa tan những bông tuyết kia, cũng như muốn thiêu đốt luôn cả hắn. Nhưng giờ phút này cả người Trọng Nhi lại lạnh lẽo như một tảng băng, từ trên da thịt tản ra những luồng khí lạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua lớp chăn dày kia, lặng lẽ xâm nhập, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng hắn, giống như thủy triều bắt đầu tràn bờ, ngày càng nhộn nhạo hơn, từng tấc từng tấc một đi tới, mỗi bước đi lại là một bước xâm chiếm và đánh tan bờ cát lý trí của hắn.
Nóng và lạnh chợt chạm vào nhau, tuy rằng bản chất là đối nghịch nhưng một khi đã chạm vào thì lại vội vàng muốn hút vào nhau, muốn hòa quyện lẫn nhau để trao đổi lấy lại sự cân bằng. Giờ khắc này, hắn thật sự muốn xốc tung tấm chăn kia lên ngay lập tức, rồi đem cả tấm thân lạnh băng kia siết chặt lại ôm vào trong ngực, để hắn có thể đặt cả cơ thể lạnh giá ấy dưới thân mình mà dùng hết mọi sự ấm áp trong cơ thể hắn truyền sang cho Trọng nhi của hắn...
Rốt cuộc thì bản tính của tiên nhân cũng chưa biến mất, ý niệm kia vừa dấy lên trong đầu, Lạc Âm Phàm đột nhiên thanh tỉnh lại, hoảng hồn rút cánh tay về rồi vội vàng đem Trọng Tử cùng với tấm chăn kia đẩy thẳng sang một bên, cả người lảo đảo đứng dậy lui về sau, đi thẳng đến vịn lấy cái bàn mới đứng vững được.
Hắn phải đứng thở dốc một lát mới lấy lại được bình tình, khắp người hắn đang nóng rực lên giờ này cái nóng như thiêu như đốt đó mới bị áp chế lại, không hiểu sao trong ngực lại cảm thấy đau đớn.
Cho dù trong cuộc đời hắn có gặp phải nhiều nỗi khiếp sợ hơn, cũng không thể nào sánh bằng nỗi sợ hãi, xấu hổ và tự trách trong lòng giờ phút này.
Hắn - Lạc Âm Phàm đã tu hành nhiều năm như vậy, thời gian đó đủ cho phàm nhân sống hơn mười kiếp, trong lòng hắn đã sớm nhìn thấu tất cả mọi sự việc cũng như vạn vật trong trời đất này, nội tâm vốn thanh tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Ai ngờ được hôm nay kết quả là sự thật đã nói với hắn rằng tất cả đều không phải là như thế, hắn bỗng nhiên lại có ý niệm đáng sợ như vậy trong đầu, càng không thể tha thứ được khi đối tượng lại chính là đồ đệ của mình! Hắn là sư phụ của con bé, lúc nào hắn cũng hết sức dạy dỗ, bảo vệ con bé, nhưng cũng không thể tưởng tượng được là hôm nay hắn lại nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn và vô sỉ như vậy với con bé...
Lạc Âm Phàm mặt mày trắng bệch, trong lòng căng thẳng khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt thở dài một cái.
Mấy năm nay h