XtGem Forum catalog
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329670

Bình chọn: 7.00/10/967 lượt.

hâu nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng thở dài: “Đừng nghĩ lung tung nữa, hãy sớm chặt đứt ý nghĩ kia đi.”

Trọng Tử nhào vào trong lòng Yến Thực Châu, nước mắt giống như những hạt châu thi nhau rơi xuống.

Thì ra Yến Thực Châu cũng đã nhìn ra được lòng nàng rồi, thế nhưng nàng làm sao chặt đứt được, nàng thật sự không xóa nổi cái mong muốn ấy!

Yến Thực Châu kéo Trọng Tử từ trong lòng nàng ta ra, giữ chặt lấy nàng, nghiêm mặt nói: “Muội vốn luôn là người hiểu đạo lý, sao lúc này lại hồ đồ như thế? Việc này muội không thể khăng khăng như thế được. Muội có biết, nếu Chưởng giáo biết được, muội không muốn sống nữa cũng không sao, nhưng lúc đó mặt mũi Tôn giả biết để vào đâu, muội sao không vì người mà nghĩ lại một chút?”

Nghe Yến Thực Châu nói xong, Trọng Tử như người tỉnh dậy từ trong mộng, đau lòng phút chốc bị thay thế bởi sự sợ hãi khôn nguôi.

Mấy năm nay sư phụ bảo vệ nàng quá kỹ, nên nàng mới không biết thận trọng, hình thành tính cách bốc đồng, cố tình không để ý đến hậu quả, cho tới giờ lúc nào cũng chỉ biết nói bản thân bị ấm ức, lại không hề nghĩ tới việc này một khi bị phát hiện, sẽ khiến cho sư phụ phải rơi vào tình cảnh xấu hổ đến mức nào! Nàng thương người, lại càng không thể làm cho thanh danh của người bị vấy bẩn dẫu chỉ là một chút.

Lúc này Trọng Tử mới nhớ đến những câu nói của Ngu Độ, những câu nói đó hình như còn có ý tứ sâu xa, chẳng lẽ Chưởng giáo đã phát hiện ra điều gì!

Chỉ đơn giản là hai chữ thầy trò, tất cả đều do nàng vọng tưởng mà thôi.

Trọng Tử vừa hối hận lại vừa sợ hãi, nghĩ đến Trác Vân Cơ và sư phụ giờ này thân mật với nhau như thế nào, ngực liền đau nhói từng cơn, muốn buông tay cũng không được, càng đau lòng thêm, trong lòng vừa xấu hổ vừa đau đớn, cuối cùng cũng mơ màng đi vào giấc ngủ.

Chờ nàng ngủ say, Yến Thực Châu tém lại góc chăn cho nàng, sau đó cũng lui sang phòng bên cạnh.

Cửa còn mở, căn phòng vắng lặng, ánh đèn leo lét khẽ lay động.

Trọng Tử mở mắt, xoay người bước xuống giường.

……………

Trong điện, ánh sáng của minh châu chiếu rọi khắp nơi, Trác Vân Cơ cầm chén trà nóng đi đến, nhẹ nhàng để trên bàn.

Lạc Âm Phàm nghĩ đến vết thương của tiểu đồ đệ, lại sợ con bé lại làm chuyện ngốc nghếch nữa, tâm vốn không yên, bèn để bút xuống, tiện tay bưng chén trà lên, lại ngạc nhiên đặt chén trà xuống: “Bây giờ đã không còn sớm, tiên tử đi nghỉ ngơi trước đi.”

“Vân Cơ chỉ đọc sách thôi, không làm phiền Tôn giả đâu.”

“Cám ơn tiên tử.”

“Vân Cơ cũng rất thích con bé.” Trác Vân Cơ mỉm cười, nhẹ giọng: “Người đi xem con bé đi.”

Lạc Âm Phàm không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi điện.

Trác Vân Cơ nhìn hắn rời đi, sau đó xoay người thu dọn đồ đạc trên bàn, chợt nhìn thấy một cái chén màu trắng đặt sát tường, trên thân chén phủ đầy bụi bặm, không biết bao nhiêu năm rồi không dùng đến nó, bèn vươn tay cầm lấy.

Vẫn mãi cố chấp đuổi theo hình bóng xa vời ấy, xa vời đến mức gần như đã mất hẳn lòng tin, mơ hồ thế nào có một ngày lại có thể đến gần người, ở bên cạnh người thế này. Cô bé ấy, nàng rất thích, và cũng rất biết ơn.

Cùng một cái tên, nhưng không phải cùng một người, ai có thể nghĩ được, người là một người hiểu biết thông suốt mọi chuyện, cũng sẽ giả vở ngớ ngẩn, đem cô bé này trở thành thế thân. Sự quan tâm của người, sự thân thiết gần gũi của người, ai có thể kháng cự được? Để rồi dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Lúc ban ngày, khi nàng nhìn thấy trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia tất cả đều là đau lòng tuyệt vọng, lại không thể nói gì, có thể khiến người căng thẳng khẩn trương như thế, nàng thật sự rất hâm mộ….

Trong lòng chua xót, Trác Vân Cơ nhẹ nhàng lau sạch chén trà, trả lại chỗ cũ.

“Vân Tiên tử.” Phía sau bỗng có người nhỏ giọng gọi.

Giọng nói dễ nghe như này vốn trên đời cũng không có nhiều, có thể dễ dàng đoán được là ai, Trác Vân Cơ giật mình, xoay người mỉm cười: “Ban đêm sao không nghỉ ngơi, lại đến chỗ này làm gì?”

…………..

Mỹ nữ xinh đẹp đệ nhất Tiên giới, y tiên đứng đầu lục giới, lúc còn sống đã cứu vô số người, là một nữ tử lương thiện, đột nhiên chết, trở thành thất bại lớn thứ hai của Nam Hoa sau sự kiện tinh lọc Ma kiếm, làm rung động cả trên dưới Tiên giới. Nơi nàng chết, cũng như hung thủ hồ đồ kia, đều liên quan tới một người rất nổi danh trong Tiên môn. Xảy ra chuyện ở nơi của hắn, đã khiến người ta khó mà tin nổi rồi, càng làm người ta lấy làm kỳ lạ là đến Thiên cơ Tôn giả Hành Huyền không thể tìm ra được nguyên nhân.

Di thể của Trác Vân Cơ được đưa về Thanh Hoa, cung chủ Thanh Hoa cung Trác Diệu cử hành đại tang, chôn cất Trác Vân Cơ dưới đáy biển.

Khiến người khác bàn tán chưa nói, quan trọng hơn đó là việc này ảnh hưởng trực tiếp đến giao tình của cả hai phái Thanh Hoa và Nam Hoa, mối quan hệ hòa hảo của hai phái từ trước đến nay bây giờ lại lâm vào cục diện vô cùng xấu hổ và mất mặt. Biện pháp tốt nhất để giải quyết, chính là đem nghiệt đồ kia giao cho phái Thanh Hoa để tỏ rõ thành ý của mình. Thế nhưng cô bé gây ra chuyện lần này không phải là đệ tử bình thường trong phái Nam Hoa.

Vang danh Lục giới, tao nhã tuyệt thế, lòng