phách tán đi còn tốt hơn nhiều, mặc dù dùng cách này sẽ bảo vệ được hồn phách nhưng lại sống không bằng chết thì có ý nghĩa gì chứ? Nhìn bộ dạng hiện tại của con bé, đừng mong gì đến chuyện thành ma hay thành tiên gì được nữa, cho dù có được chữa khỏi thì cũng chỉ là một người tàn phế, quặt què, vĩnh viễn không thể phục hồi lại nguyên dạng được. Cơ thể này từ đây gần như chỉ có thể miễn cưỡng thu lấy linh khí để duy trì mạng sống chứ không làm được bất cứ việc gì khác, vĩnh viễn chỉ có thể ở trong băng lao chứ chẳng làm được gì hơn. Cứu như vậy chi bằng không cứu?
Ngu Độ chỉ biết cười khổ, không biết nói gì cho phải nữa.
Vị sư đệ này của y, vào thời điểm mà y cho là hắn sẽ mềm lòng thì hắn lại luôn làm ra những chuyện khiến người khác phải khiếp sợ đến vậy đấy, quả thực là không uổng cái danh vô tình của hắn. Trách không được lúc trước y với Mẫn Vân Trung ra sức cực lực biện hộ, còn hắn vẫn kiên trì trục xuất con bé đi Côn Luân, nguyên nhân chỉ là vì hắn đã biết rõ lai lịch của con bé, đối với những chuyện nên làm, hắn vẫn cực kỳ lý trí.
Bây giờ tạm thời con bé không thể trở thành mối uy hiếp cho tiên môn, cho lục giới nữa, lại còn giam vào trong băng lao nữa, quả thật là chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Nghĩ như vậy nên Ngu Độ gật đầu nhẹ giọng nói: "Cũng được", y để cho Mẫn Vân Trung tự mình dẫn đệ tử hộ tống Trọng Tử đi băng lao ở Côn Luân, còn mình thì đi qua xem xét thương thế của Tần Kha, dù sao với y Tần Kha cũng là đồ nhi mà y đắc ý và yêu thương nhất.
Lạc Âm Phàm không hề để ý tới mọi người, bước nhanh ra khỏi điện.
Bất chợt hắn cúi đầu xuống, ống tay áo trắng muốt đưa lên ngang mặt và rồi bên trong ống tay áo đó một ngụm máu tươi vừa mới phun ra, đỏ rực một màu, thật nổi bật trên tay áo của hắn.
Khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh như từ trước đến giờ nhưng trong ánh mắt lại thật là mờ mịt, xa xăm, hắn nhìn vết máu kia rồi chỉ trong giây lát nó biến mất không lưu lại chút dấu vết gì.
…………
Bên ngoài dãy núi, một người mặc y phục trắng như tuyết đứng đối diện với vách núi tối đen, cả người của y được giấu kín ở trong tấm áo choàng màu trắng, ngay cả khuôn mặt cũng bị che lại không nhìn thấy rõ.
Giây lát, một bóng người phủ toàn một màu tím bay đến.
"Quả nhiên là ngài."
"Lần này việc của Trác Vân Cơ không thành công, nhưng không thể tưởng tượng được Nguyệt Kiều và Tư Mã Diệu Nguyên lại giúp ta được một việc lớn như thế, nhờ có bọn chúng mà sát khí của con bé lại một lần nữa bị kích thích cho bùng phát trở lại."
"Vậy sao ngài không tranh thủ cơ hội mang con bé đi?" Trong giọng nói có chút vội vàng, xao động.
"Ta đã căn cứ vào sát khí của con bé, cảm nhận được phản ứng và gần như là đã tìm ra được chỗ cất giấu thiên ma lệnh và thánh kiếm, nếu như lúc này mà ta để bại lộ thân phận thì sẽ thất bại trong gang tấc ."
"Bây giờ con bé đã trở thành một người tàn phế, cho dù có lấy được những thứ đó thì có ích lợi gì chứ!"
"Lạc Âm Phàm quả nhiên là không để cho con bé chết, chỉ cần dòng máu của ma tộc còn chảy trong người con bé thì không cần phải lo lắng gì cả, nếu như để nhập ma thì sát khí hiện tại của con bé cũng vẫn chưa đủ, phải đợi thêm một thời gian nữa để cho con bé tích tụ đủ sát khí thì khi ấy mới ra tay được."
"Chỉ cần ở trong băng lao của Côn Luân vài năm thì sẽ tích tụ đủ sát khí mà thôi, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm một việc cuối cùng là đến cứu con bé ra." Trong giọng nói mang theo một điệu cười lạnh đến thấu xương. Núi Côn Luân từ trước đến nay vốn là nơi giam giữ những tên ma đầu và những kẻ phạm trọng tội của tiên môn, khắp nơi trong băng lao là một khung cảnh tối tăm rộng lớn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười thật ghê rợn, có lẽ là tiếng của các tội nhân hoặc ma đầu bị giam giữ ở nơi này vọng lại, những âm thanh đó thật xa xôi mà thăm thẳm, huyền ảo. Nếu như không có thói quen lắng tai nghe những tiếng động ở một nơi tĩnh mịch như thế này thì tuyệt đối sẽ nghe không được bất cứ tiếng động nào, bởi vậy có thể kết luận rằng nơi này rất rộng lớn và cũng vô cùng trống trải.
Bọn họ cũng đều bị phong ấn ở trong băng hay sao? Trong những lúc nhàm chán vì tình cảnh đặc biệt lúc ấy Trọng Tử lại nghĩ như vậy.
Bởi vì tác dụng của loại huyền băng này nên cơ thể nàng không thể sinh trưởng hoặc phát triển, ngay cả những đoạn xương cốt bị đánh gãy cũng không liền lại được, vẫn mãi duy trì trạng thái như lúc mới bị đánh gãy lần đầu tiên, sát khí trong cơ thể của nàng chỉ cần hơi ngưng tụ lại một chút là lập tức tự động theo chỗ gãy giữa những đoạn xương tỏa hết ra ngoài, cũng may là cơ thể đã bị đông cứng trong băng lạnh giống hệt như đã chết, cho nên ở những chỗ đó đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Năm cái khóa tiên khóa chặt tay, chân và cổ nàng, ở bên trong băng đen xung quanh người nàng có những mũi nhọn sắc bén chỉ cần hơi nhúc nhích một chút sẽ bị những mũi nhọn đó đâm thủng da, mang đến cho cơ thể những cơn đau đớn vô cùng tận.
Nhưng mà Trọng Tử vẫn thường thường thích động đậy một chút.
Bởi vì có cảm giác đau, linh hồn nàng mới không lạc bước đến chốn hư không mờ mịt.
Bởi vì
