
àng, mọi chuyện là do y có ý đồ xấu xa, trong lòng mang theo dục niệm nên đã phi lễ với con, Trọng Tử bất đắc dĩ mới làm như vậy !"
Nhìn thấy quần áo của Trọng Tử không chỉnh tề, xộc xệch lại còn bị xé rách, Mẫn Vân Trung đương nhiên hiểu được vì sao lại thế này, bình thường y hận nhất là loại người bại hoại tiên môn như vậy, nên cảm thấy hết sức chán ghét lập tức đá văng Nguyệt Kiều ra, nếu như không niệm tình tổ phụ của y là bậc chí tôn Tây Hải Quân thì e rằng Mẫn Vân Trung y đã sớm vung một kiếm diệt trừ luôn loại người này rồi.
Bản thân Nguyệt Kiều là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, Mẫn Vân Trung không cần quan tâm đến. Nhưng còn nghiệp chướng này thật sự là không thể giữ lại trên thế gian này được!
Mẫn Vân Trung không nói thêm lời nào, lập tức rút Phù Đồ Chương ra rồi chém xuống không chút do dự.
"Tiên tôn xin hãy nương tay!"
"Người dám làm càn!"
Rốt cuộc thì y cũng là đồ đệ ưu ái nhất của chưởng giáo, Mẫn Vân Trung không thể nào giết y luôn với nghiệp chướng kia được, bởi vậy đành phải miễn cưỡng thu chiêu lại, cố gắng nhẫn nhịn nhưng lại nổi giận đùng đùng mắng Tần Kha: "Ngươi cũng thấy rõ nghiệp chướng này là ai! Việc này vô cùng trọng đại, không phải do ngươi quyết định là được!"
"Là muội ấy," Tần Kha xoay mặt lại nhìn Trọng Tử, trên mặt y hiện ra thần sắc phức tạp, y không quan tâm đến cơn tức giận của Mẫn Vân Trung chỉ một mực cất giọng cầu xin: "Nhưng kiếp này muội ấy chưa từng phản bội tiên môn, cũng đã lập được nhiều công trạng, cầu xin tiên tôn... Mở cho muội ấy một đường sống."
Hai người họ nói chuyện thật kỳ lạ, khiến cho nàng không hiểu được là đang nói về thứ gì, nhưng hành động vừa rồi của Mẫn Vân Trung đã khiến cho Trọng Tử sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chẳng phải là Mẫn đốc giáo luôn hướng đến công bằng hay sao, tại sao bây giờ đột nhiên lại biến thành một người như vậy, không thèm hỏi phải trái trắng đen mà đã ra tay muốn giết nàng là sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ vì nàng tức giận không kìm chế được mà đả thương người hay sao? Trọng Tử vội vàng dập đầu nói: "Trọng Tử xin thề, mỗi lời nói của con đều là sự thật, quyết không dám lừa gạt tiên tôn, là do y có ý đồ xấu xa, tâm địa bất chính cho nên con mới phải làm như vậy, hiện tại Trọng Tử có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo với tiên tôn và chưởng giáo ."
"Ra ngoài rồi nói sau." Một giọng nói quen thuộc chợt truyền đến.
"Đúng lúc lắm, ta đang muốn hỏi xem ngươi nói thế nào về chuyện này!" Mẫn Vân Trung cười lạnh nhìn về phía người nọ.
…………….
Trên Lục Hợp điện, Trọng Tử vẫn quy củ quỳ ở bên dưới, Ngu Độ đã thiết đặt kết giới vô cùng chắc chắn, đem tất cả mọi người không liên quan ngăn cách bên ngoài, bên trong điện chỉ có thủ tọa Mộ Ngọc, Tần Kha, Tư Mã Diệu Nguyên và hai nữ đệ tử trông coi tiên ngục.
Mẫn Vân Trung lạnh lùng mở miệng: "Trách không được vì sao mà ngươi cứ khăng khăng phải đưa nghiệp chướng này đi Côn Luân, ta còn bảo ngươi làm việc hồ đồ nữa chứ!"
Lạc Âm Phàm chỉ nhìn Trọng Tử, không nói gì.
Cục diện ngày hôm nay là điều mà hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để tránh đi, nhưng sự việc lần này đã chỉ cho hắn thấy rõ rằng hắn chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Cho dù hắn có cố sức đến mấy thì cũng không trốn thoát được những việc mà ý trời đã an bài. Nhưng điều càng làm cho hắn khiếp sợ hơn nữa là, sát khí trên người con bé sau khi chuyển thế lại trở nên mạnh mẽ đến mức này, không những có thể đả thương người một cách vô hình mà còn có thể phá tan tiên ấn hắn tự tay kết đặt trên người con bé. Lần này con bé gặp chuyện không may cũng đồng nghĩa với việc kẻ giấu mặt ẩn nấp trong tiên môn bấy lâu nay lại bắt đầu hành động, mục tiêu của kẻ đó hiển nhiên là nhằm vào con bé rồi. Hiện tại con bé đang bị kẻ khác tính kế giăng bẫy, như vậy làm sao mà hắn có thể để cho con bé ở lại Nam Hoa được nữa!
"Nghiệp chướng kia vẫn còn sống, hộ giáo giải thích việc này thế nào đây?"
"Ta sẽ xử trí mọi chuyện, " Lạc Âm Phàm nói, "Là ai đã đem Nguyệt Kiều vào trong tiên ngục?"
Tư Mã Diệu Nguyên run rẩy vội vàng quỳ xuống: "Là Diệu Nguyên, con nghe Nguyệt sư huynh nói y biết Trọng Tử sư muội gặp chuyện không may, muốn đến đây để thăm hỏi sư muội, cho nên... Diệu Nguyên dẫn y đi."
Lạc Âm Phàm lạnh lùng: "Một mình ngươi dám mang người ngoài vào trong tiên ngục, lại còn hối lộ đệ tử tiên môn, theo giáo quy thì phải chịu tội gì?"
Mẫn Vân Trung sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngươi và hai đệ tử phụ trách trông coi tiên ngục cùng chịu hình phạt đày ra đảo hoang sám hối ba năm."
Ba năm! Cái khoảng thời gian kia làm Tư Mã Diệu Nguyên hoảng sợ đến trắng bệch mặt ra, bản thân vốn là công chúa rất được phụ hoàng cưng chiều và yêu thương, thế nhưng giờ này lại phải chịu cảnh bị đày đến hòn đảo nhỏ lạnh lùng và tịch mịch kia, phải trải qua ba năm trời đằng đẵng trên đó! Ba năm sau trở về, tất nhiên là ở bên người Tần Kha đã có thêm nhiều nữ đệ tử hơn nữa rồi, làm sao còn nhớ rõ mình đây!
"Diệu Nguyên biết sai rồi, cầu xin Tôn giả khai ân!"
"Phán quyết của Đốc giáo là để cho ngươi cãi lại xoen xoét thế sao!" Ngu Độ nghiêm khắc quát lớn bảo T