Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329161

Bình chọn: 7.00/10/916 lượt.

ờng gỗ đang mơ màng ngủ, một giọng nói từ nơi chốn mơ hồ nào đó truyền tới bên tai nàng, phiêu đãng như u hồn chốn địa ngục, quẩn quanh trong không gian nhỏ hẹp nơi này.

"Thiếu quân."

"Lại là ngươi! Rốt cuộc thì ngươi là ai, vì sao lại làm hại ta?"

"Thuộc hạ là đang giúp Thiếu quân chứ không phải làm hại người."

"Ta không quen biết ngươi!"

"Bởi vì Thiếu quân không nhớ rõ thôi, vì người không nhớ rõ bọn họ đã đối xử với người như thế nào nên người không biết tiên môn căn bản sẽ không chấp nhận cũng như không dung chứa người, người ở lại tiên môn chính là sai lầm lớn nhất."

"Đó là do ngươi hại ta! Không có ngươi, ta sẽ không rơi vào tình trạng này, Vân tiên tử có phải là do ngươi giết hay không?"

"Không có thuộc hạ, bọn họ vẫn sẽ làm như thế và vẫn sẽ không bỏ qua cho người, thiếu quân sẽ biết rõ mọi chuyện thôi.

Tỉnh lại từ trong sự kinh hãi, Trọng Tử đầu đầy mồ hôi lạnh.

Nàng lại nghe được giọng nói kia, thế nhưng tại sao nó cứ kêu nàng là ‘Thiếu quân’? Nàng không thể nào hiểu nổi việc gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng nó có tồn tại chứ căn bản không phải là tâm ma gì hết! Nàng nhất định phải nói việc này cho sư phụ và chưởng giáo biết để họ tra xét rõ ràng, để chứng minh rằng cái chết của Vân tiên tử không liên quan đến nàng và rửa sạch mọi oan khuất cho nàng, khi đó sư phụ sẽ tha thứ cho nàng !

Cảm giác mừng như điên ập tới, Trọng Tử xốc tung tấm thảm lên, nhảy xuống khỏi giường rồi lập tức chạy như bay ra cửa trước, tính ra ngoài tìm đệ tử canh gác nhờ truyền lời cho nàng, nào biết được nàng vừa bước lên được mấy bậc thềm bằng đá thì lại đụng trúng lồng ngực của một người đang đi ngược hướng.

Người nọ liền thuận thế giữ chặt nàng ở trong lòng: "Trọng Tử sư muội."

Trọng Tử nhìn thấy người nọ quả nhiên là ngạc nhiên: "Là huynh?"

Từ lần trước, sau khi Tư Mã Diệu Nguyên tới đây, Mẫn Vân Trung đã hạ lệnh xuống rằng bất luận kẻ nào bước vào tiên ngục đều phải báo cáo với chưởng giáo, việc này cũng là do Tần Kha sợ Tư Mã Diệu Nguyên lại đến đây tìm cách bắt nạt Trọng Tử. Nhưng mà Tư Mã Diệu Nguyên thân là công chúa ở chốn nhân gian bởi vậy có rất nhiều kỳ trân dị bảo để mua chuộc lòng người. Lần này Tư Mã Diệu Nguyên mang Nguyệt Kiều đến tiên ngục, chỉ nói là đến thăm Trọng Tử, hai nữ đệ tử phụ trách trông coi thường ngày ở đây lại thấy nàng ta quá ưu việt, hơn nữa cũng thấy việc này không phải là chuyện lớn lao gì cho nên liền để cho Nguyệt Kiều vào bên trong, còn Tư Mã Diệu Nguyên thì ở lại bên ngoài, giả vờ bắt chuyện với hai người kia để canh chừng cho y.

Nguyệt Kiều vốn có ý đồ xấu xa khi xông vào đây, cho nên lúc này y khẩn cấp giữ chặt tay của Trọng Tử lại, làm ra vẻ hết sức thân thiết: "Nghe nói sư muội gặp chuyện không may, ta gấp đến độ không buồn ăn uống gì, vội vàng chạy đến đây để đặc biệt thăm muội, muội bị thương có nặng lắm không, có đau lắm không?"

Trong lòng Trọng Tử biết ngay là có điều gì đó không ổn, lập tức trấn định lại nói với y: "Đa tạ Nguyệt sư huynh đã nhớ đến ta, nhưng mà bây giờ ta thực sự có việc rất gấp muốn gặp chưởng giáo để bẩm báo, không biết Nguyệt sư huynh có thể thông báo giúp ta một tiếng được không?"

Nguyệt Kiều cười đầy ẩn ý: "Việc này có gì là khó đâu, chỉ là sư muội lấy gì để báo đáp cho ta đây?"

"Lần này nếu sư huynh ra tay tương trợ, Trọng Tử sẽ ghi nhớ trong lòng."

"Chỉ là ghi nhớ trong lòng thôi sao, dựa vào lời này mà sư muội muốn ta đi giúp muội sao?"

Lúc trước khi còn ở trên Thiên Sơn, Trọng Tử chỉ cảm thấy người này quá mức vô sỉ, bây giờ chỉ nhờ y có chút việc cỏn con như này mà cũng muốn đặt điều kiện với nàng nên càng chán ghét hơn nữa: "Chờ ta gặp được chưởng giáo bẩm báo lại mọi chuyện rồi nói sau."

Nguyệt Kiều đương nhiên là không chịu lời đề nghị này của Trọng Tử, y lại giở giọng điệu chặn đầu ra nói với nàng: "Lỡ như đến lúc đó sư muội lại trở mặt không chịu thừa nhận thì ta biết phải làm sao, ta muốn chính miệng sư muội đồng ý mới được."

Nghe những lời này Trọng Tử biết ngay là không thể trông chờ gì vào sự trợ giúp của kẻ vô sỉ này, nàng lập tức rút tay về tỏ rõ ý rồi chuẩn bị đi ra ngoài tìm người báo tin.

"Nghe nói sư muội phải đi Côn Luân," Nguyệt Kiều ngăn nàng lại, giở giọng ngon ngọt dụ dỗ: "Chưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử là cậu của ta, đến lúc đó chỉ cần ta ở trước mặt người nói mấy lời hay ý đẹp cho muội thì đảm bảo muội sẽ không phải chịu nhiều khổ cực trong băng lao đâu."

Trọng Tử lạnh lùng nói: "Sư huynh hãy giữ tự trọng, nếu không ta sẽ kêu lên cho mọi người vào đây."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng vẫn không che dấu được nhan sắc diễm lệ, càng nhìn lại càng muốn yêu thương, âu yếm. Nguyệt Kiều lúc này trong lòng đầy dục vọng, tâm tư xáo động, làm sao có thể đứng yên được nữa, lập tức bước đến ôm chặt lấy trọng Tử.

Bên trong này ồn ào như vậy mà ở bên ngoài không ai phát hiện, hẳn là do y đã thiết đặt kết giới. Giáo quy của Nam Hoa rất nghiêm ngặt, huống chi Ngu Độ và Mẫn Vân Trung vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi mình, y chỉ là một tên đệ tử của môn phái khác tại sao lại dám lớn mật như vậy, không cần nghĩ cũng biết


Old school Easter eggs.