
ắn luôn bận tâm, để ý hơn so với bất kỳ ai khác.
Nhưng mà hắn không thể lấy an nguy của lục giới đem ra đánh cược được.
Chuyện quan trọng nhất trước mắt là con bé lại bị người khác tính kế sắp đặt, nếu như sát khí bị lộ ra thì sư huynh bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho con bé được? Ngược lại Băng lao là nơi an toàn nhất trong lúc này, tuy rằng hắn biết đến đó con bé sẽ phải chịu không ít khổ cực. Trong chuyện này con bé không rõ nổi khổ tâm của hắn, hắn càng không thể nào giải thích được và lại càng không có dũng khí để thức tỉnh trí nhớ ở kiếp trước của con bé.
Phải chịu sự oan khuất này, rồi lại chịu hành hình, trên người con bé lúc này chắc chắn là vết thương cũ vết thương mới phủ đầy rồi, không biết thuốc này có tác dụng không nữa, nếu thật sự bị giam vào băng lao không biết con bé có chịu đựng nổi hay không ...
Hắn miên man suy nghĩ lại đột nhiên nhớ tới bản thân mình ngày xưa, cái từ ‘chính bản thân mình’ kia dường như có chút xa lạ với hắn mất rồi. Mấy trăm năm qua hắn luôn lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm cũng không vướng bận bất cứ thứ gì, hầu như là không có việc gì có thể lưu lại ấn tượng quá sâu ở trong lòng hắn.
Mọi người đều nghĩ Lạc Âm Phàm hắn thuật pháp cao cường, thâm hậu, nhưng lại không có ai hiểu rõ, sinh tại trời, chết về với đất; được tại trời, mà mất cũng tại trời; trời đất có chúng sinh, ta chính là chúng sinh; đừng ở trên cao nhìn xuống, vì ai có thể trông xuống chính mình; cũng đừng từ dưới ngước lên, vì ai có thể nhìn lên chính bản thân mình?
Tự phụ để chính mình có thể nhìn thấy bản thân một cách rõ ràng hơn, ấy chính là vô địch.
Nhưng mà hiện tại, hắn phát hiện cái khái niệm gọi là ‘chính bản thân mình’ này bắt đầu có chút mơ hồ mất rồi, hắn bây giờ không hề giống như ngày xưa vốn là một người rõ ràng thấu hiểu mọi sự trên đời, mà lúc này trên người đã mang theo vài thứ không thể nhìn thấu được, từ khi nào thì hắn bắt đầu thay đổi như vậy?
Giữa không trung hiện ra những hình ảnh thật rõ ràng.
Trong tiên ngục lạnh lẽo và tối tăm, một cô gái đang nặng nề chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường cứng, tấm thảm trên người rơi xuống hơn phân nửa để lộ ra cánh tay gầy guộc đến đáng thương.
Lạc Âm Phàm khẽ thở dài.
…………
"Sư phụ!" Trọng Tử đột nhiên mở mắt kêu lên.
Trước mắt nàng vẫn là cảnh trong tiên ngục tối đen cùng bốn vách tường lạnh lẽo, bên dưới người là chiếc giường gỗ do Yến Thực Châu mang đến, còn trên người là tấm thảm phủ kín khắp cả người nàng, làm gì có một bóng người nào!
Vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc này? Cảm giác giống như sư phụ đã tới đây...
Nàng lại nằm mơ, giấc mơ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, trong giấc mơ đó luôn luôn là hình ảnh Trác Vân Cơ và sư phụ đứng sóng vai bên nhau, và ngay sau đó là hình ảnh Trác Vân Cơ nằm trong đại điện, còn sư phụ thì đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm mình, dáng vẻ thương tâm như muốn chết đi của người từ trước tới giờ nàng chưa từng nhìn thấy, người đứng đó như một bức tượng nhưng trong ánh mắt kia nàng cảm nhận rất rõ sự bất lực và nản lòng của người.
Sao sư phụ có thể đến nơi này được đây?
Nàng không sợ chết cũng không sợ bị trừng phạt, chỉ sợ sư phụ không chịu tha thứ cho nàng.
Trọng Tử không thể nào ngủ được nữa, lặng lẽ ôm chặt tấm thảm ngồi trên giường cho đến tận bình minh. Lúc Tần Kha vào thăm nàng như mọi ngày, nhìn thấy thần sắc của Trọng Tử không tốt cũng không hỏi nhiều, im lặng kéo tay nàng độ qua một chút linh khí.
Sau khi được Tần Kha khuyên nhủ và cổ vũ, tuy rằng Trọng Tử vẫn chưa bỏ xuống được, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận sự thật, nghĩ đến việc mấy ngày này y thường xuyên đến thăm nom và khích lệ mình trong lòng lại càng thêm cảm kích: "Sư huynh thường xuyên đến thăm muội như vậy có làm chậm trễ chuyện của huynh không?"
Tần Kha không trả lời câu hỏi của Trọng Tử mà lại nói: "Trác sư huynh của Thanh Hoa cung đã tới đây."
Trọng Tử sửng sốt sau đó lại rũ mắt xuống : "Cám ơn huynh."
Tần Kha trầm mặc một hồi lâu mới nói tiếp: "Huynh ấy bỏ qua cho muội hoàn toàn không phải là do nể tình huynh đã cầu xin.”
"Có thể là do y nể tình sư tỷ của muội," Trọng Tử không biết là có điều gì kỳ lạ ở trong đó nên nửa cảm thấy hâm mộ nửa lại thấy ảm đạm, "Có người thích mình như vậy thì cho dù phải chết cũng cảm thấy xứng đáng."
Tần Kha nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái.
Trọng Tử lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, kéo Tần Kha lại hỏi: "Sư huynh, vị sư tỷ kia của muội hình dáng thế nào, tỷ ấy đẹp lắm sao?"
Tần Kha buột miệng: "Chỉ là một nha đầu xấu xí."
"Muội không tin!" Trọng Tử ôm chặt lấy cánh tay của Tần Kha làm nũng, "Muội biết chuyện này nhất định là do huynh cầu xin cho muội nên muội vẫn phải cám ơn huynh."
Tần Kha khẽ nhíu mày: "Buông tay huynh ra."
Trọng Tử chợt phát hiện ra, chỉ cần da mặt dày một chút thì rất dễ dàng bắt nạt vị sư huynh khôn khéo, ổn trọng này, cho nên lúc này lại càng muốn chọc ghẹo y một chút: "Muội không buông!"
“...”
Thấy Trọng Tử khó khăn lắm mới có được tâm trạng tốt như vậy, Tần Kha chiều the