
ết muốn đưa ngươi đi.”
Thấy Trọng Tử không có phản ứng, Tư Mã Diệu Nguyên đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Tần Kha: “Diệu Nguyên?”
“Tần sư huynh.” Tư Mã Diệu Nguyên lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, đi qua hành lễ.
Tần Kha gật đầu.
Biết y đến thăm Trọng Tử, Tư Mã Diệu Nguyên càng thêm ghen ghét, đố kỵ, khó trách con nha đầu xấu xí này đã lâm vào hoàn cảnh như thế mà còn dám mạnh miệng, thì ra là ỷ vào Tần Kha! Không biết y có nghe được những lời vừa nãy hay không, nàng ta vội cười nói: “Nghe nói Tôn giả muốn đưa sư muội đến Côn Luân, muội sợ sư muội đau lòng cho nên tới khuyên giải.”
Tần Kha vẫn không tỏ vẻ gì.
Tư Mã Diệu Nguyên càng cảm thấy chột dạ, nói thêm vài câu liền đi ra ngoài.
……………
Lúc này Tần Kha mới đi đến trước mặt Trọng Tử, kéo tay xem xét thương thế của nàng: “Diệu Nguyên là như thế, muội không cần phải để ý tới, sư phụ và Mẫn Tiên tôn đều cầu xin thay muội, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt lên thôi.”
Trọng Tử lắc đầu, vô lực nằm trong lòng Tần Kha.
Trục xuất đến Côn Luân, nàng không dám có ý kiến. Cái chết của Vân tiên tử, tuy rằng nàng không rõ là có liên quan đến mình hay không, nhưng lòng ghen tị dẫn đến phát sinh tâm ma chắc chắn là có, nàng không còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ, nàng đã hại chết người sư phụ thích nên người có lý do để trách nàng, trừng phạt nàng, chẳng qua nếu phải đến một nơi đáng sợ như người ta thường kể đó nàng sẽ không còn được gặp sư phụ nữa, cũng sẽ không thể gặp lại mọi người.
Tần Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, sau một lúc lâu thấp giọng nói: “Sớm biết như thế, ta sẽ nhận muội làm đồ đệ.”
Có được những lời này thì còn cầu mong gì hơn nữa chứ? Hốc mắt Trọng Tử đỏ ửng lên: “Sư huynh đối xử tốt với muội như vậy là vì sư tỷ sao?”
Mấy ngày nay y vẫn luôn kề cận trông nom, chăm sóc nàng, không biết bắt đầu từ khi nào, y đối xử tốt với nàng đã vượt xa mối quan hệ sư huynh sư muội bình thường, nhưng lại không giống như người yêu với nhau, Trọng Tử ít nhiều gì cũng có thể đoán ra được khúc mắc trong lòng y.
Tần Kha trầm mặc một lát, nói: “Bởi vì muội ấy, nhưng cũng bởi vì chính muội.”
Trọng Tử khẩn trương: “Nếu như Vân Tiên tử thật sự do muội giết, sư huynh còn có thể đối xử với muội tốt như vậy không?”
“Muội không muốn giết Vân tiên tử.”
“Không muốn.”
“Nếu quả thật là do muội trong lúc vô ý thức mà ra tay, vậy ta thứ tha thứ cho muội.” Bàn tay đang nắm tay nàng bỗng nhiên xiết chặt hơn, Tần Kha nhìn vào mắt nàng: “Trọng Tử, cho đến bây giờ Chưởng giáo bọn họ vẫn coi trọng muội, sẽ cầu xin thay muội, nhưng về phần Tôn giả… Muội cũng nên chuẩn bị tinh thần, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải tiếp tục cố gắng kiên trì, không thể dễ dàng cúi đầu buông xuôi, cho dù có đến băng lao cũng phải nhẫn nại, sớm hay muộn sư huynh cũng sẽ nghĩ cách cứu muội ra, có biết không?”
Giọng nói thật bình tĩnh, nhưng đó lại là lời hứa hẹn kiên định nhất.
Trọng Tử thấy mũi cay cay: “Vì sao sư huynh lại tin tưởng muội như vậy?”
“Có lẽ muội chưa biết…” Tần Kha lại nói tiếp: “Những chuyện như thế này không chỉ có một mình muội gặp phải, ta đã không bảo vệ được muội ấy, nay không thể để cho muội lại đi vào vết xe đổ đó.”
Trọng Tử dự cảm có điềm xấu: “Chẳng lẽ sư tỷ cũng là…”
“Sư tỷ của muội vốn là một cô bé gan dạ lại thông minh, đáng tiếc muội ấy quá nặng tình cảm, và vô cùng tin tưởng Tôn giả, cho nên cứ thế mà quên đi sự kiên cường lúc đầu, thậm chí quên mất chính bản thân mình.” Tần Kha dừng lại một lúc, nói: “Bây giờ muội cũng thấy, Tôn giả cũng muốn đối xử với muội như vậy…”
Trọng Tử lập tức ngắt lời y: “Không, chuyện lần này không liên quan đến sư phụ!”
Với tình hình hiện tại ai ai cũng sẽ nghi ngờ nàng, tuy rằng rất đau lòng nhưng sư phụ lại nhanh chóng nén cơn tức giận, đem nàng giao cho Thanh Hoa, nhưng nếu nàng có thể kiên định mở miệng kêu oan, người nhất định sẽ điều tra rõ, vấn đề chính là nàng, đây là sự trừng phạt mà nàng phải chịu.
Tần Kha không nói gì nữa.
Rất giống, đều thiện lương như nhau, đã lâm vào tình cảnh này cũng không có lấy một câu oán hận.
Trầm mặc một lúc, Tần Kha đặt hai tay lên vai nàng: “Bất luận như thế nào, muội cũng phải hiểu được một người nếu ngay chính bản thân mình cũng không muốn bảo vệ mình, thì sao có thể trông mong người khác đến giúp muội chứ?”
Trọng Tử cúi đầu, chậm chạp không nói nên lời.
Nàng đương nhiên hiểu được, nếu chuyện này liên lụy đến người khác, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông xuôi mà không biện bạch gì như vậy, nhưng hiện tại thứ nàng muốn bảo vệ nhất không còn là bản thân nàng nữa.
Tâm ma, còn những lời này nữa nếu nói ra sẽ có ảnh hưởng như thế nào, đường đường là Trọng Hoa Tôn giả lại bị chính đồ đệ mình yêu, hậu quả không phải chỉ một mình nàng có thể gánh chịu tất cả, mà sự kiên cường của nàng không thể nào gục ngã trước mặt người được.
……………
Sau khi Tần Kha rời đi không bao lâu, Yến Thực Châu lại tới mang theo rất nhiều thuốc không nói, bỗng nhiên nàng còn đem tới một chiếc giường gỗ nhỏ cùng với tấm chăn bằng lông thiên nga rất đẹp.
Trọng Tử cười rộ lên: “Th