
cũng đã nói không có lời nào để nói, sự thật đã thế sao không nhanh chóng xử lý việc này cho xong, chúng ta cũng có thể trở về bẩm báo với phụ thân sớm hơn.”
Trác Hạo gật đầu, lui về phía sau vài bước: “Đúng thế.”
Mẫn Tố Thu lập tức quay sang một vị trưởng lão khác: “Xin mời trưởng lão thay mặt hành hình đi.”
Vị trưởng lão kia đứng dậy, đi đến trước hình đài, rút kiếm ra.
Trác Hạo xoay mặt nhìn về phía Lạc Âm Phàm đang ngồi trên ghế, thấy hắn vẫn ngồi bất động như trước, thần sắc vẫn lạnh nhạt, không khỏi cười cười, rồi xoay người lại cầm cán quạt rút ra một nửa thanh kiếm, nửa còn lại vẫn còn trong vỏ: “Vẫn nên để ta tự ra tay là thoả đáng nhất, lui ra đi.”
Trưởng lão theo lời lui về chỗ ngồi, lúc này Trọng Tử lại bỗng nhiên nói: “Thiếu cung chủ xin chờ một lát, Trọng Tử có vài câu muốn nói.”
Trác Hạo ý bảo nàng nói.
“Cầu xin sư phụ quay về Tử Trúc Phong.” Trọng Tử dập đầu sát đất.
Năm năm che chở, năm năm dạy bảo, sư tỷ chết đi đã khiến sư phụ phải áy náy, day dứt đến tận bây giờ, sao nàng có thể để người tận mắt chứng kiến cảnh tượng này tái diễn lần nữa? Đối với người, đối với nàng, đều rất tàn nhẫn.
Nghe Trọng Tử nói vậy, Minh cung chủ như được nhắc nhở, vội vàng xoay người khuyên nhủ: “Tôn giả có nên… tránh đi trước một chút không?”
Lạc Âm Phàm không đáp lời, cũng không động đậy, dùng hành vi biểu thị thái độ của mình.
Ngu Độ thở dài: “Hành hình đi.”
“Tôn giả thu nhận đồ đệ tốt thật.” Trác Hạo cười lui về phía sau hai bước, tay trái giơ lên.
Hải Chi Diễm, sát chiêu của Thanh Hoa, những đốm sáng xanh nhỏ bé sa xuống, mọi người ở đây lại không cảm giác được một chút sát khí nào, chỉ có xinh đẹp, xinh đẹp đến thương tâm, như tơ liễu bay tán loạn trong tiết trời cuối xuân, lại như ánh sáng sắp tàn đi của loài đom đóm lập lòe trong đêm cuối hạ.
Xiềng xích được mở ra, cả người đau nhức, Trọng Tử nhân cơ hội này ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt người đang ngồi trên ghế.
Con ngươi đen không buồn không vui, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy người.
Nhưng nàng sẽ không bị lừa, chắc chắn là sư phụ rất thất vọng, cũng rất đau lòng. Đau lòng vì cái chết của Trác Vân Cơ, đó là vị tiên tử mà người thích lại vô tội chết tại Nam Hoa. Về phần đồ đệ này, người hẳn là vừa thất vọng vừa tức giận, có lẽ, sẽ có một chút đau xót trong lòng, sư phụ từng yêu thương nàng như vậy, nhưng nay chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị xử tử.
Nàng không sợ chết, chỉ là không cam lòng, Trác Vân Cơ chết, ngay cả một đáp án chính xác nàng cũng không thể cho sư phụ, chắc chắn sư phụ rất muốn biết sự thật là như thế nào.
Cũng may, có thể chết một cách xinh đẹp như vậy, cũng không quá khó coi. Trọng Tử xoay mặt nhìn Trác Hạo, muốn tạ ơn y, nhưng khi chạm vào ánh mắt chỉ thấy tràn ngập trong đôi mắt y là một nét cười rất cô đơn.
Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh xinh đẹp chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
Những tia sáng xanh tan đi, hình đài trở nên tĩnh mịch.
Cô gái gục ngã trên đài, vô cùng yếu ớt, nguyên thần chậm chạp không tan hết đi. Chúng đệ tử bên dưới sững sờ, ở ngay bên cạnh Tần Kha lộ ra vẻ mặt cảm kích, tay nắm Bát Hoang kiếm dần dần thả lỏng.
Phát hiện thấy không đúng, hai vị trưởng lão liền hỏi dò: “Thiếu cung chủ?”
Trác Hạo không trả lời, mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất.
Hồn phách bị tổn hại, vài phần ý thức bị mất đi, dường như muốn ngất, nhưng rõ ràng kết quả này không phải như nàng đoán trước, Trọng Tử kinh ngạc, cố sức ngẩng mặt nhìn Trác Hạo.
“Thanh Hoa đã xử trí xong.” Trác Hạo không nhìn nàng nữa, chuyển tầm mắt đi, nhẹ phẩy ống tay áo: “Còn lại giao cho Trọng Hoa tôn giả.”
Những lời này vừa thốt ra, mọi người ở đây bao gồm cả người làm chứng Minh cung chủ Trường Sinh cung đều ngây cả người.
Trong phút chốc Mẫn Tố Thu đứng lên, lớn tiếng: “Chàng hồ đồ rồi sao?! Đó là cô cô của chàng, khi trở về làm sao ăn nói với phụ thân đây!”
Quạt lại mở ra, Trác Hạo cũng không thèm để ý đến mọi người xung quanh nữa, bước xuống bậc thềm, đi thẳng xuống núi.
Bóng dáng cô quạnh biến mất trong cơn mưa gió đang gào thét bên ngoài.
Phía sau đều là những thanh âm bàn tán sôi nổi.
Trưởng bối chết đi, y lại xử trí qua loa như thế, dễ dàng buông tha cho hung thủ, thật quá cẩu thả, nhưng có nhiều người nghĩ rằng y làm vậy, kỳ thật là vì nể mặt Lạc Âm Phàm. Tuy rằng cô bé này trên danh nghĩa là đệ tử Nam Hoa, không quan trọng bằng giao tình hai phái, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, hơn nữa ai ai cũng biết hắn yêu thương, trân trọng đồ đệ biết bao nhiêu, chủ động giao đồ đệ ra để xử trí, chắc chắn chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi.
Thấy Trác Hạo nương tay, Mẫn Tố Thu càng thêm khẳng định hai người họ có việc gì đó không thể cho ai biết được, hận đến cắn chặt răng, đang muốn nói gì đó, trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt của Lạc Âm Phàm, con ngươi đen bình tĩnh không chút gợn sóng tựa như hiểu rõ tất cả, ánh nhìn đó khiến lòng nàng ta cảm thấy lạnh cả người, vội ngậm miệng, lại nhớ đến Trác Hạo, sợ y lại đi tìm ả Chức Cơ đó nên vội vàng nói lời từ biệt với Mẫn Vân Trung rồi nhanh chóng đuổi