Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329485

Bình chọn: 7.5.00/10/948 lượt.

này giao cho Thiếu cung chủ xử lý rồi.” Ngu Độ gật đầu nhìn Mẫn Vân Trung.

Mẫn Vân Trung lập tức hạ lệnh: “Giải nghiệp chướng kia lên đây!”

Trong giây lát, hai nữ đệ tử mang theo Trọng Tử đáp mây bay tới.

Không bị dụng hình nữa nên tinh thần Trọng Tử cũng tốt hơn một chút, đã có thể tự đi lại được, chỉ là dáng vẻ có phần tiều tụy, gầy đến đáng thương, tuy rằng thuật pháp đã bị phong bế nhưng để biểu thị thành ý với Thanh Hoa nên vẫn dùng xích tiên trói tay chân nàng như trước.

Bước đến hình đài (*), Trọng Tử yên lặng quỳ xuống.

*Hình đài: Cái đài dùng để hành hình những đệ tử phạm tội.

Ngu Độ có vẻ hổ thẹn: “Để xảy ra chuyện như thế này, Nam Hoa không còn mặt mũi nào gặp Trác cung chủ nữa, nay đã giao nghiệp chướng đến, tùy ý Thiếu cung chủ xử trí.”

Trác Hạo gập quạt lại bước lên phía trước vài bước, bình tĩnh đánh giá cô gái trên hình đài.

Dung nhan mặc dù đã thay đổi nhưng vẫn ngốc nghếch như trước, không biết mở miệng biện bạch, hay việc này thực sự liên quan đến nàng?

“Ngươi có gì muốn nói không?”

Trọng Tử cúi mặt lắc đầu.

Mẫn Vân Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thả bàn tay đang nắm chặt Phù Đồ Chương ra, theo chủ ý của y, nếu như nghiệp chướng này thật sự nói ra những lời không thích hợp trước mặt mọi người, y sẽ bất chấp mọi thứ, giải quyết nó trước rồi nói sau: “Người đã ở nơi này, Thiếu cung chủ không cần hỏi nhiều nữa, hành hình đi.”

“Cô cô chết một cách rất kỳ lạ, ta nhận lệnh của phụ thân đến đây, không phải nên hỏi cho rõ ràng trước hay sao?” Trác Hạo nhíu mày, ánh mắt lướt qua tay Mẫn Vân Trung: “Hay là Mẫn Tiên tôn không muốn cho ta biết?”

Kẻ ngốc cũng hiểu được những lời này không đơn giản như vậy, vẻ mặt già nua của Mẫn Vân Trung nhất thời trở nên tái mét.

Mẫn Tố Thu giận dữ: “Chàng nói năng lỗ mãng với đường tổ phụ như vậy là có ý gì?”

Trác Hạo trầm mặt xuống: “Ta đến thay phụ thân, nơi này cũng không có đường tổ phụ gì cả, nay Chưởng giáo, Tiên tôn đều ở đây, đâu đến lượt nữ nhân như nàng lên tiếng, nàng muốn khiến người ta cười môn phong (*) phái Thanh Hoa chúng ta sao, còn không câm miệng cho ta!”

* Môn phong: gần giống với gia phong, là tập quán hành vi của một môn phái lưu truyền từ đời này sang đời khác

Mẫn Tố Thu đỏ mặt: “Chàng!”

Nhìn thấy đứa cháu gái mình thương yêu nhất bị khinh khi, Mẫn Vân Trung đã muốn nổi giận nhưng lại sợ làm cho quan hệ vợ chồng Trác Hạo càng thêm xấu đi, không còn cách nào cũng chỉ biết thở dài, giơ tay ngăn Mẫn Tố Thu lại, cười lạnh nói: “Ta đường đường là Đốc giáo Nam Hoa, bình sinh quang minh chính đại, chẳng lẽ còn sợ một vãn bối hay sao, Thiếu cung chủ muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi.”

“Như thế rất tốt!” Trác Hạo ngồi thẳng người nhìn Trọng Tử: “Vì sao ngươi phải giết người?”

Trọng Tử lắc đầu.

“Là ngươi giết cô cô.”

“Ta không biết.”

Trác Hạo rời khỏi chỗ ngồi bước đến trước mặt Trọng Tử, dùng cán quạt nâng cằm nàng lên, cử chỉ ngả ngớn như thế khiến mọi người đều lắc đầu, vị Thiếu cung chủ này đúng là danh bất hư truyền, bản tính phong lưu khó sửa.

Trọng Tử cũng bị bất ngờ, đương nhiên trước mắt bao nhiêu người, nàng không cần phải lo lắng y sẽ làm chuyện gì khác người, bèn nhỏ giọng khuyên nhủ: “Trọng Tử chỉ là một kẻ sắp chết, Thiếu cung chủ đến đây thay lệnh tôn, thân phận hai chúng ta khác biệt, nay mỗi lời nói cử chỉ của Thiếu cung chủ đều có ảnh hưởng đến Thanh Hoa cung, nên cẩn thận một chút, tránh cho người ta đàm tiếu.”

“Hiếm khi nào ngươi lại suy nghĩ cho ta một lần.” Mày kiếm của Trác Hạo khẽ nhếch, có vẻ đùa cợt: “Người chết là cô cô của ta, theo lý ta nên tìm hung thủ để báo thù, vậy cuối cùng thủ phạm có phải là ngươi hay không?”

Trọng Tử lập tức nhìn về phía Tần Kha, nét mặt hiện lên vẻ do dự.

Ngu Độ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí ôn hòa nhưng không mất đi sự nghiêm khắc: “Sư phụ ngươi nhọc lòng bồi dưỡng, che chở ngươi nhiều năm, ngay cả khi ngươi phạm phải tội lớn, hắn cũng chưa trục xuất ngươi khỏi sư môn, nếu ngươi còn có lương tri thì nên trả lời cẩn thận, không thể ăn nói lung tung mà bôi nhọ sư môn.”

Trọng Tử rùng mình: “Chưởng giáo yên tâm, Trọng Tử hiểu.” Tiếp theo, nàng trấn định nhìn sang Trác Hạo: “Trọng Tử không có lời nào để nói, chi bằng Thiếu cung chủ hãy xử trí đi.”

Trác Hạo không nói gì.

Quả nhiên vẫn như vậy, vì sư môn mà có thể chịu đựng hết tất cả oan ức, người như nàng sao có thể nhẫn tâm giết người được chứ?

Mẫn Tố Thu thấy thế âm thầm xiết chặt hai tay, móng tay cơ hồ cắm sâu vào da thịt, bởi vì phu quân nên nàng ta đã thù hận Trọng Tử trước kia đến cực điểm, lúc này lại càng không có chút thiện cảm nào với dáng vẻ xinh đẹp tự nhiên của Trọng Tử hiện tại, vì thế nàng ta cố nén tức giận quay sang nháy mắt với hai vị trưởng lão Thanh Hoa ở bên cạnh.

Hai vị trưởng lão cũng biết được hành động của thiếu cung chủ nhà mình thật mất mặt, liếc mắt nhìn nhau, một vị trong đó ho khan một tiếng nói: “Nàng ta đã nhận tội, Thiếu cung chủ không cần hỏi lại nữa, chi bằng mau xử trí đi.”

Mẫn Tố Thu cũng dịu dàng khuyên nhủ: “Chàng mềm lòng sợ nàng ta chịu oan uổng, nhưng chính nàng ta


Pair of Vintage Old School Fru