Polaroid
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328720

Bình chọn: 8.5.00/10/872 lượt.

ối lại với nhau nhưng nó chỉ đơn thuần là được nối lại mà thôi, cho nên cánh tay nàng bị gấp khúc không thẳng như bình thường, nhìn qua chỉ thấy dị dạng đến cực độ, ngay cả chính nàng nhìn mà còn thấy ghê tởm.

Bộ dáng này của nàng quả thật là cực kỳ xấu xí hệt như yêu ma, không ai đủ can đảm tình nguyện liếc nhìn nàng một cái, chính nàng còn cảm thấy sợ thì chẳng trách được người khác lại sợ hãi đến vậy.

Trọng Tử khẽ cười khổ.

Hôm nay, khi nàng trở về ngôi nhà tranh thì quả nhiên không còn nhìn thấy người thiếu niên kia nữa, chỉ còn lại một tờ giấy nói lời cảm tạ nàng. Thật ra đối với những sự việc như thế này nàng vốn không để ý nhiều, chẳng qua lần này nàng tiện tay cứu y từ trong miệng một con yêu núi mà thôi, nghe y nói y là đệ tử của Trường Sinh Cung. Mấy ngày nay tuy rằng y ở cùng một chỗ với nàng nhưng lúc nào cũng lo lắng, đề phòng, trong người lúc nào cũng nơm nớp, sợ hãi nhưng lại ngượng ngùng không dám nói, thái độ của y làm sao mà nàng không nhìn ra được kia chứ.

Ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, lúc ấy cánh cửa ở bên ngoài băng lao có phong ấn, nên căn bản là nàng không có cơ hội nào để trốn thoát, nhưng thật may mắn ở bên ngoài có một đệ tử vô ý đặt cánh tay trên cửa sổ nhỏ, mà nàng thì chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ lắm rồi. Nàng lập tức dùng Di hồn thuật trước đem hồn phách hai người tạm thời trao đổi rồi thừa dịp tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng che đi thần thức của y trên thân thể mình. Sau đó nàng tìm cách lấy được chìa khóa mở cửa băng lao và mang thân thể mình ra ngoài, từ đó về sau tất nhiên là vây khốn rồi công kích, đuổi giết, nhưng chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình đã làm thế nào mà lao thật nhanh ra khỏi cửa rồi rời khỏi Côn Luân được, thực sự cho đến bây giờ khi nghĩ về tình hình lúc đó, ngay cả chính nàng cũng hiểu được là điều này thật khó mà lý giải.

Sau khi trốn khỏi Côn Luân được một tháng, Trọng Tử mới biết tin Yến Thực Châu đã bị xử tử, thực sự đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Chẳng rõ cảm giác đó là hận? Là thoải mái? Hay là khổ sở nữa? Nàng thực sự không biết.

Bản thân nàng rơi xuống tình cảnh này, đúng thật là do một tay Yến Thực Châu tạo thành.

Nhưng mà trong trí nhớ của mình, Trọng Tử vẫn còn nhớ rất rõ ràng, Yến Thực Châu chính là vị tỷ tỷ tính tình tùy tiện kia, là người đã từng đem nàng ôm vào trong ngực an ủi mỗi khi nàng khóc, từng ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc nàng khi nàng bị thương, từng ra tay giúp đỡ nàng mỗi khi nàng bị kẻ khác bắt nạt, từng lén lút tán gẫu với nàng những chuyện buôn dưa bán táo của tiên môn rồi sau đó hai người ôm nhau cười thật vui sướng, và cuối cùng cũng chính là Yến Thực Châu đã dùng tánh mạng mình để cứu nàng ra khỏi băng lao, để nàng lấy lại được sự tự do của mình.

Có lẽ, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất đau lòng, nhưng nàng của hiện tại đã không còn đủ sức để hận ai nữa rồi.

Hiện tại Trọng Tử đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh, núi rừng phủ kín non nước vây quanh, cảnh sắc u nhã như thế này, nàng ở trong này đã gần một năm hoàn toàn ngăn cách với cuộc sống bên ngoài, rất thanh tĩnh, khi màn đêm buông xuống nghe thấy tiếng gió thổi qua rừng trúc xào xạc, nàng lại có được cái cảm giác như mình đã quay trở về ngọn núi ngập tràn những thân trúc tím kia, lúc này nàng sẽ đem những ký ức tươi đẹp nhất ở nơi đó trong kiếp trước và cả kiếp này của nàng cùng hồi tưởng lại.

Trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nàng thực sự không có dũng khí để làm điều đó.

Về phần Tần Kha và Trác Hạo, nghe nói là từ khi nàng bị giam vào băng lao cả hai người đều bế quan tu luyện, từ đó đến giờ vẫn chưa hề đi ra, hai người bọn họ - một tiểu công tử kiêu ngạo và một thiếu niên hết sức lông bông đều có cùng suy nghĩ là phải hết sức bảo vệ nàng.

Ngoài ra còn có bá bá mà ngày trước đã đưa nàng đến Nam Hoa, trước đây khi còn ở Nam Hoa mỗi năm nàng thường xuống núi thăm hỏi người hai lần, hiện tại người vẫn chưa biết nàng đã xảy ra chuyện. Chỉ sợ là ba bốn năm nay không gặp nàng, nhất định là người rất thất vọng và khổ sở, nàng thật sự rất muốn trở lại bên cạnh bá bá, được ngồi nói chuyện với người, ở cùng người trồng cây, gieo hạt sống qua ngày. Nhưng hiện tại vì tiên môn đang tróc nã nàng, bọn họ nhất định sẽ theo dõi bá bá rất chặt chẽ, bởi vậy ngay cả báo tin cho bá bá nàng cũng không thể làm được.

Nhưng mà cho dù có làm được thì cũng thế bởi vì với bộ dáng hiện tại này của nàng mà để cho người khác nhìn thấy quả thật là không hay chút nào, tốt nhất là không để ai nhìn thấy sẽ không liên luỵ người khác phải cảm thấy thương tâm.

Trọng Tử chợt nhìn về phía chân trời xa xa, ở nơi đó có một đám mây lớn đang hướng về phía này mà bay tới.

Bầu trời đêm bất chợt sáng bừng lên, sao lại như thế này?

Trong giây lát, đầu óc nàng lập tức nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra, tâm can của Trọng Tử chợt trầm xuống, nàng liền bất chấp mọi thứ khác ngay tức khắc đứng lên, thi triển thuật độn thổ mà bỏ chạy.

"Nghiệp chướng! Muốn trốn đâu, còn không mau quỳ xuống nhận tội, đưa tay chịu