Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328613

Bình chọn: 7.00/10/861 lượt.

theo như những lời đồn đãi bấy lâu nay thì hắn đối với đồ đệ này vô cùng trân trọng, bởi vậy không ai có thể thể tưởng được hắn lại xuống tay nặng như vậy.

Lạc Âm Phàm cũng khiếp sợ nhìn Trọng Tử, nhìn khuôn mặt của nàng, cánh tay nàng, nhìn nàng từng bước từng bước khập khiễng đi qua mà sắc mặt trắng bệch.

Hai kiếp là thầy trò cũng là hai kiếp tổn thương sâu sắc.

Ba năm qua, phần lớn thời gian hắn đều bế quan tu luyện, trong thâm tâm hắn cũng từng nghĩ việc đi thăm con bé nhưng trước sau gì hắn cũng không có dũng khí đối mặt với con bé. Hắn có thể giấu diếm được mọi người nhưng lại không nghịch được ý trời. Không làm tổn thương đến con bé được không? Không thể, hắn không thể lấy an nguy của tiên môn thậm chí lục giới ra để đặt cược được; Hay là lại dùng một kiếm giết chết con bé để mãi mãi diệt trừ hậu hoạn? Cũng không được, vì hắn không thể nào xuống tay một lần nữa. Hắn phế xương tỳ của con bé chỉ vì muốn khống chế sát khí trời sinh, hắn thà rằng để cho con bé sống không bằng chết, để cho con bé sống oan khuất khổ sở trong băng lao, cũng không thể cam nguyện đứng nhìn Trọng nhi của hắn biến mất một lần nữa.

Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy con bé bị biến thành bộ dạng như thế này xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn chỉ hối hận đã không thể dùng một kiếm giết chết con bé ngay lúc ấy.

Cho dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Trọng nhi của hắn lúc nào cũng là một cô gái thông minh, lanh lợi, luôn luôn xuất hiện trước mặt hắn với dung mạo mới mẻ và xinh đẹp nhất, dù chỉ với một cây trâm gỗ cài lên mái tóc dài, đen nhánh, hoặc chỉ đơn giản là thay đổi cách búi tóc, mỗi khi hắn đi xa trở về điều đầu tiên hắn phát hiện ra là đồ đệ của hắn chỉ cần thay đổi một thứ đơn giản hay thô sơ nhất cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều. Một kẻ được mệnh danh là lạnh nhạt, vô tình vô dục như hắn, cho dù không có ý này nọ đi chăng nữa thì hắn cũng biết rằng đồ đệ của hắn là người con gái đẹp nhất trong tiên môn.

Nhưng giờ đây người đang đứng trước mặt hắn thực sự chính là người con gái đẹp nhất đó hay sao?

Mái tóc dài đen mượt ngày nào đã trở thành mái tóc khô vàng xơ xác, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như trăng rằm giờ đây khô quắt lại, làn da mịn màng, trắng muốt như tuyết nay trở nên trắng bệch thô ráp bởi vì bị đóng băng trong băng lao tối tăm nhiều năm, còn có đôi tay thon dài, ngọc ngà trước đây... Đôi tay ấy đã bị hắn nhẫn tâm bẻ gãy nát thành mấy đoạn nhưng không được xử lý đúng cách chỉ thuận theo tự nhiên mà khép lại nên biến thành dị dạng vô cùng, cánh tay trái cong cong thành hình vòng cung thực kỳ quái, cánh tay phải thì quanh co khúc khuỷu, bàn tay lại chìa ra ngoài ngoặt sang một bên. Nhìn con bé lúc này không khác gì một yêu ma, hình dáng ghê sợ khiến người khác phải khóc thét mà không dám ngước nhìn.

Con bé... sẽ hận hắn ư?

Lạc Âm Phàm cảm thấy hoảng hốt đến cực độ, mắt nhìn Trọng Tử cúi người xuống ôm lấy Thành Phong, muốn mở miệng nói với nàng nhưng lại nói không ra lời.

…………..

"Thành phong đại ca," khuôn mặt của Trọng Tử không chút thay đổi, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi, "Đại ca muốn biết điều gì?"

"Ta... Không thể nhìn thấy mặt nàng một lần cuối cùng," Thành Phong cố gắng hết sức nói, "Ta chỉ muốn hỏi muội một điều thôi, lúc nàng ra đi có nói thêm gì không?"

Trọng Tử im lặng một lát, nói: "Tỷ tỷ cảm thấy có lỗi với đại ca."

Thành Phong nghe nàng nói mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: "Từ lúc muội gặp chuyện không may, Thực Châu thường hay nói nàng cảm thấy rất áy náy trong lòng, từ đó ta đã sớm hoài nghi chuyện của muội nhất định có liên quan đến nàng, chỉ là ta cố gắng tránh né không chịu tin vào sự thật mà thôi. Muội thật sự đã bị nàng hại cho đến bước đường này nhưng nay nàng vì cứu muội mà chết, ta cũng coi như miễn cưỡng cứu muội một mạng, xin muội hãy tha thứ cho nàng, có được không?"

Trọng Tử không trả lời chỉ khẽ gật đầu.

Thành Phong nhìn thấy nàng đồng ý thì hài lòng nhắm mắt lại chìm vào hôn mê.

Vô tình đả thương đệ tử của bổn môn, Mẫn Vân Trung vừa đau lại vừa tức, vội vàng ra lệnh cho các đệ tử ở hai bên xông lên cứu người, rồi lại mắng: "Thằng bé này bị ma nữ kia mê hoặc hết tâm trí rồi!"

"Tỷ tỷ là ma nữ thì đã sao nào?" Trọng Tử buông Thành Phong ra lạnh lùng nói, "Tiên môn các người vô tình nhưng ma nữ lại có tình, tỷ tỷ là thật lòng thật dạ đối với Thành Phong đại ca, bản thân ta là người bị tỷ ấy vu oan, hãm hại còn không oán hận, các người lấy tư cách gì để mà hận tỷ ấy?"

Mẫn Vân Trung nghe nàng mắng mà khựng người lại, im bặt không nói tiếng nào.

Lạc Âm Phàm thấy tình hình như thế đang muốn mở miệng can ngăn thì bỗng nhiên xung quanh nổi lên một trận gió lốc thật quỷ dị.

Cát đá bị trận gió lốc kia cuốn bay lên rồi rơi xuống, trận gió lạ kia biến mất lập tức hiện ra khung cảnh thật mờ ảo, dưới tàng cây xuất hiện một bóng đen thon dài, theo sát phía sau y là tứ đại hộ pháp và ma binh đứng lờ mờ trong sương khói mịt mù, bởi vì sương khói chưa tan hết cho nên không nhìn thấy rõ có bao nhiêu người kéo đến.

"Cửu U!" Đám người trong tiên môn đều đoán được thân phận của người mới


Old school Easter eggs.