Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 8.00/10/644 lượt.

g chi đồ đệ của hắn nhập ma, nên để cho hắn tự mình ra tay thanh lý môn hộ mới đúng, cần gì phải lừa gạt hắn như vậy? Cuối cùng là bọn họ muốn giấu diếm bí mật gì đây? Còn con bé vì sao lại nhập ma ? Hắn nhớ rõ tất cả mọi người, vì sao chỉ quên duy nhất đồ đệ của mình? Quan trọng hơn cả là làm sao mà hắn lại bị trúng dục độc? Chuyện này hình như ngay cả sư huynh cũng không biết, nhưng mà chiếu theo tu vi của hắn thì dục độc căn bản không thể nào gây tổn thương cho hắn được, hẳn là phải được trừ bỏ từ lâu rồi mới đúng, nhưng lúc này sự thật đã chứng minh không phải là như thế.

Trong trí nhớ của hắn lúc này, có cái gì đó cứ lúc mờ lúc tỏ, có những chuyện cảm thấy đã thấy rất rõ ràng, đưa tay là chạm được, nhưng lại không sao nắm bắt được.

Lạc Âm Phàm cảm thấy hối hận vô cùng.

Lúc ấy hắn chỉ làm theo bản năng nên đã làm theo cách mà hắn cho là thỏa đáng nhất, nhưng lại quên đi một việc - đó vốn là đồ đệ của hắn, con bé còn tin tưởng vào kẻ là sư phụ hắn đến vậy, đáng lẽ hắn không nên dối gạt con bé. Lần này đến đây, trong lòng chỉ dám mang theo một chút hy vọng mong manh, hy vọng được nhìn thấy con bé, hy vọng con bé vẫn là đồ đệ ngốc nghếch vẫn luôn tin tưởng hắn kia, bằng lòng vui vẻ cùng hắn trở về.

Nhưng mà, nếu những việc đã được tiên đoán kia trở thành sự thật thì bảo hắn phải làm như thế nào đây?

Lạc Âm Phàm đang sững sờ chẳng biết phải làm sao thì chợt nghe giữa không trung truyền đến một tiếng cười nũng nịu. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng hoa mỹ, phiêu đãng thuận theo làn gió bay tới, nàng đứng giữa không trung, mái tóc dài màu đỏ sậm búi cao lên, làm hiện rõ nét tôn quý và tao nhã, hai vạt áo lụa màu đen kéo dài thướt tha ở phía sau người, quanh người nàng được một thứ ánh sáng ma mị bao phủ, giống như ánh sáng phát ra từ khối ngọc quý khiến người ta chói loá mắt, còn sáng hơn cả vầng trăng tròn đêm rằm.

"Lạc Âm Phàm, sao ngươi lại ở đây?" Nàng nhẹ nhàng phất ống tay áo, e thẹn nở nụ cười mang theo một chút xấu hổ, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt nàng chỉ thấy một sự lạnh lẽo tê tái đánh thẳng vào tận đáy lòng người khác.

Trái tim của Lạc Âm Phàm như rơi xuống tận đáy vực thẳm.

Không phải là như thế này, con bé không nên biến thành bộ dạng như vậy, lại càng không nên gọi thẳng tên hắn như thế, con bé đứng trước mặt hắn hẳn phải ngoan ngoãn cung kính, nhẹ giọng gọi hắn hai tiếng 'Sư phụ' với cõi lòng đầy chờ mong được cùng hắn trở về Tử Trúc Phong mới đúng.Cho dù không hề nhớ ra những việc liên quan đến con bé nhưng mối quan hệ thầy trò giữa hắn và con bé là sự thật, Lạc Âm Phàm chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, "Sư phụ không phải muốn giết con, nhưng con lại làm như vậy cuối cùng là vì sao?"

"Ngươi đã quên rằng ta không phải là đồ đệ của ngươi nữa sao." Nàng nhanh chóng vọt đến bên cạnh hắn, "Lần này ngươi đến đây chẳng phải là đã nhớ lại được gì rồi sao?"

Bên cổ Lạc Âm Phàm phả đến một làn khí nóng, thế nhưng hắn lại như hút phải một ngụm khí lạnh, vội vàng lui về phía sau hai bước.

Hành động này quả thật quá càn rỡ, gần như là ái muội đến vô lễ, con bé lại dám làm thế sao, bấy lâu nay chẳng lẽ hắn lại dạy dỗ ra một đồ đệ không biết liêm sỉ như vậy hay sao!

"Không biết hối cải!" Giọng nói của hắn đột nhiên mang theo mấy phần tức giận, nghiệp chướng này, hôm nay không tự tay xử trí không được mà!

Trục Ba kiếm đột nhiên hiện lên, thanh kiếm như những bông tuyết trắng bay phiêu đãng trong không trung.

"Ngươi muốn giết ta sao?" Trọng Tử cũng không thèm tránh đi, chỉ mỉm cười cầm Thiên Ma Lệnh trong tay, nói: "Nếu ngươi dám ra tay một lần nữa, ta sẽ lập tức gọi quần ma trong Hư Thiên ra, khi đó chúng sinh của ngươi lại phải chịu khổ, ngươi có biết hậu quả như thế nào không?"

Những lời đe dọa như vậy, đối người khác không có tác dụng nhưng đối hắn nhất định rất hiệu quả.

Quả nhiên Lạc Âm Phàm thu kiếm lại.

Thiên ma, chính là loại ma hùng mạnh nhất, tính tình lại cố chấp, quả thật mặt nào cũng vượt trội, hơn hẳn kẻ khác. Hiện giờ đâu còn giống ngày xưa nữa, muốn khống chế con bé trong một giờ nửa khắc gì đó nào có dễ dàng chi, quần ma trong Hư Thiên không phải là không có cách nào đối phó, nhưng nếu chúng thực sự bị con bé triệu hồi ra khỏi Hư Thiên thì thứ khó tránh nhất chính là đọa kiếp nhân gian, giờ phút này nếu muốn nói chuyện cân nhắc linh động với con bé thì không nên chọc con bé nổi giận.

"Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn tiêu diệt tiên giới, làm cho lục giới nhập ma."

"Thiện ác vĩnh viễn tồn tại cùng nhau, bởi vậy tiên giới và ma giới sẽ không bao giờ biến mất trên đời này, giống như Thần giới tuy đã biến mất nhưng sớm hay muộn gì cũng sẽ tái sinh thôi,” giọng nói của Lạc Âm Phàm không lớn nhưng rất rõ ràng, "Trên đời này, thiện vĩnh viễn mạnh hơn ác, chính luôn luôn thắng tà, ma giới không bao giờ có khả năng thay thế được tiên giới."

" Nghịch Luân cha ta, năm đó suýt nữa đã thành công."

"Y không thành công là vì Thủy Cơ, y vì Thủy Cơ mà đã vứt bỏ đi dã tâm của mình. Cho dù có là ma, nhưng trong lòng có tình thì cũng thành tiên." Hắn quả quyết nói tiế