Polly po-cket
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 8.00/10/732 lượt.

thế sao, ăn mặc thế này đi ra tiếp khách, còn ra thể thống gì nữa!”

Cứ nghĩ bị mắng vì đến muộn, ai ngờ lại bị mắng vì chuyện quần áo. Nói đến quần áo trang phục, Trác Hạo tự nhận thấy mình ăn mặc cũng rất khéo léo có phong cách cơ mà. Nhưng nghe thấy cha mắng như vậy cũng không khỏi mờ mờ mịt mịt cúi đầu kiểm tra lại y phục vài lần, rồi ngẩng lên với vẻ mặt nghi hoặc nói: “Hôm nay còn chưa chính thức đến ngày chúc thọ phụ thân, con nghĩ còn sớm cho nên chưa đổi y phục mới, bộ đồ này có gì không ổn chăng?”

Trác Diệu cuối cùng cũng không thể vòng vo được nữa, cười cười nhìn y mắng: “Bị người ta trêu chọc mà còn không biết, gây nên chuyện mất mặt xấu hổ như thế đó. Còn không mau đi thay y phục đi!”

Trác Hạo nghe vậy liền phản ứng một cách mau lẹ, lập tức phát hiện ra sau lưng mình có vấn đề. Y vốn là người đã học qua thuật pháp, nên hiểu ngay vì sao lại thành ra thế này. Nhất thời cảm thấy vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt trừng trừng nhìn bóng hình nhỏ bé kia, suýt tí nữa là phun ra lửa.

Trọng Tử làm như không biết gì, cứ vậy bước thẳng về phía Lạc Âm Phàm.

Bị một tiểu nha đầu không hề biết thuật pháp trêu chọc, cơn giận này thật không thể nào nuốt trôi được, nhưng nghĩ đến đối phương lại là khách, Trác Hạo thấy không thể phát tiết ngay ở đây được, chỉ đành nén giận, đứng dậy lui ra. Đường đường là một thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung mà lại mất mặt trước mặt quan khách đến như vậy, chỉ nghĩ đến đó thôi là thật sự đã không muốn ló mặt ra thêm lần nào nữa rồi.

Trác Diệu quay về phía Lạc Âm Phàm: “Tiểu tử kém cỏi, khiến tôn giả chê cười rồi.”

Nhìn thấy con rùa thật bự vô cùng quen mắt trên lưng Trác Hạo, Lạc Âm Phàm đã phát hiện có điều gì đó không ổn, mơ hồ đoán được đôi chút, hơn nữa thân hình bé nhỏ bên cạnh lại liên tục lui lại nép sát vào người hắn. Bút tích đó là của ai, chẳng phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao.

Bướng bỉnh, thích trêu chọc cợt đùa người khác cũng không phải là chuyện gì lớn lao lắm, nhưng lại dùng mực Băng Thai để mà vẽ mới là vấn đề, với loại mực này người khác có muốn giúp xóa đi dấu vết nghịch ngợm đó cũng không làm cách nào được cả. Tiểu đồ đệ bướng bỉnh này!

Lạc Âm Phàm xấu hổ, cúi đầu liếc nhìn Trọng Tử, có ý trách cứ.

Trọng Tử khẽ chu môi ra, nhỏ giọng: “Ai bảo y bắt nạt con trước làm chi.”

Lạc Âm Phàm mặc dù không có khả năng tiên đoán Thiên Cơ như Hành Huyền, nhưng với những việc bình thường nhỏ hơn thì vẫn có thể đoán biết được. Khi đã hiểu rõ được mọi chuyện hắn cũng thấy có chút buồn cười, liền thấp giọng nói với tiểu đồ đệ: “Việc này quả thật không phải hoàn toàn là lỗi của con, nhưng con lại làm cho Trác thiếu cung chủ thất lễ trước mặt mọi người như vậy, như thế là quá đáng, còn không mau nhận lỗi với Trác cung chủ đi.”

Trọng Tử ấm ức: “Con đâu có biết y là ai chứ.”

Thấy tính tình trẻ con bướng bỉnh của Trọng Tử lại nổi lên, Lạc Âm Phàm đành phải tự mình mở miệng: “Tại hạ quản giáo không nghiêm, mong cung chủ thứ tội, khi trở về nhất định sẽ trách phạt con bé.”

Trác Diệu cũng là người phóng khoáng, nghe vậy liền cười rộ lên: “Trẻ con bướng bỉnh một chút thôi, tôn giả không cần phải quá nghiêm khắc như vậy, tại thằng bé hư đốn đó giở trò nghịch phá trước, coi như nó tự làm tự chịu đi. Ta thấy đồ nhi này của tôn giả rất ngoan ngoãn, nhu thuận đấy chứ, coi như nể mặt ta, đừng trách phạt con bé.”

Lạc Âm Phàm chưa kịp mở miệng, Trọng Tử đã cười hì hì nói trước: “Đa tạ Cung chủ bá bá.”

Trác Diệu cười rất vui vẻ nói: “Nha đầu thông minh quá, hay là con đồng ý gả cho Thanh Hoa cung đi, làm con dâu của bá bá, con thấy sao?”

Vừa mới chỉnh Trác tiểu công tử xong, bây giờ làm sao dám lấy y chứ, hơn nữa Trọng Tử nào muốn rời khỏi sư phụ đâu! Trọng Tử đỏ mặt, không chút do dự, lớn tiếng cự tuyệt: “Con không muốn!”

Lời từ chối này quả thật là vô cùng thất lễ, không nể nang mặt mũi của ai cả, nhưng đây là lời nói của trẻ con nên mọi người chỉ cảm thấy thú vị, có chút hiếu kỳ mà thôi. Bởi thế nên Trác Diệu cố nín cười, hỏi: “Tại sao con lại không chịu, lẽ nào Thanh Hoa cung chúng ta không tốt sao? Hay là con chê Hạo nhi ngốc quá?”

Trọng Tử lén liếc nhìn Lạc Âm Phàm, mặt càng đỏ hơn: “Con muốn ở bên cạnh sư phụ.”

Lúc này không chỉ có Trác Diệu, mà cả các vị quan khách ngồi trong điện cũng cười rộ lên, đồng loạt nói: “Tôn giả thu được đồ đệ tốt quá, rất hiếu thuận!”

Lạc Âm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Biết rõ là chuyện vui miệng nói đùa cùng nhau thôi, nhưng chẳng may mà chuyện đùa biến thành thật thì quả thật chẳng biết phải làm sao. Trời sinh sát khí là chuyện vô cùng nguy hiểm, tất nhiên là không thể nhận lời được. Nhưng khổ nổi Trác Diệu lại đâu biết chuyện này, bởi vậy nếu như hắn từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người thì sẽ làm cho y mất mặt, khi đó hẳn sẽ tổn hại đến mối giao tình tốt đẹp của hai phái.

Tiếng cười đùa vừa dứt, bỗng nhiên có người vào trong điện báo: “Vân sư cô trở về mừng thọ Cung chủ!”

Trác Diệu vốn đang kéo Trọng Tử lấy đồ ăn cho cô bé, nghe vậy vỗ tay nói: “Nha đầu kia cuối cùng cũng chịu về!”

Xa xa, một cụm mây trắng