
xa Triển Mộ Bạch."
Nàng vẫn ngây thơ hỏi: "Sắc mặt của ngươi sao lại
giống như gặp phải quỷ vậy, có phải là không thoải mái hay không?"
"Vạn Phúc, tiễn khách!" Trên mặt hắn hoàn
toàn mất đi nụ cười quát lên.
Vạn Phúc vội vàng đem Đông Phương Nhạc Nhạc với vẻ mặt
không giải thích được mời đi ra ngoài.
Lúc này, thần sắc của Nghiêm Phượng Kiều cũng ngưng
trọng đi ra, "Đại ca, ca nói nên làm sao đây?"
Mặt tràn hắn đầy hận ý, cười lạnh nói: "Hừ! Ta
chịu khổ nhiều năm như thế, mới có cục diện hôm nay, tuyệt đối sẽ không chắp
tay tặng cho hắn, ai cũng đừng nghĩ!"
"Ta cảm thấy chuyện này có liên quan gì đó với
nha đầu mập này." Nàng cắn răng nói.
Suy nghĩ của Nghiêm Gia Lương toàn bộ đặt ở trên người
muội muội, "Hửm? Sao lại nói thế?"
"Ta rất hiểu con người của Triển Mộ Mộ Bạch, nếu
là hắn trước kia, trong lòng chỉ nghĩ cách làm sao khiến tài nấu nướng nâng cao
một bước, làm sao để tốt còn muốn tốt hơn, đối với nữ sắc hoàn toàn không hề có
hứng thú, cho nên, mặc ta câu dẫn hắn như thế nào, hắn cũng có thể ngồi mà
trong lòng vẫn không loạn, càng không hề nghe qua hắn sẽ vì người nào tự mình
xuống bếp mà không thu lợi ích gì."
Nghe Nghiêm Phượng Kiều phân tích, hắn cứ mãi gật đầu,
cảm thấy giống y như lời của nàng.
"Mà nay hắn đã phá tướng, hủy dung, năm năm không
từng chạm đến đao, thậm chí ngay cả phòng bếp cũng không nguyện bước vào nửa
bước, cho đến khi nha đầu mập này xuất hiện mới có biến hóa khổng lồ như thế,
đại ca, ca có thể nói không liên quan gì đến ả ta sao?"
Hắn tà ác cười to, "Cũng là muội muội thông minh,
ngu huynh bội phục."
"Được rồi, huynh đừng tâng bốc muội qúa như
thế." Nghiêm Phượng Kiều vứt cho huynh trưởng một cái liếc kiều mỵ, giữa
hai lông mày phong tình hoàn toàn lộ ra."Cho dù Triển Mộ Bạch hiện nay
thành xấu xí, ta cũng không muốn hắn cưới một nữ nhân thua kém ta mọi thứ về
làm vợ, chưa từng có nam nhân nào mà không quỳ gối ở dưới váy ta, duy chỉ có
hắn, nên ta rất không phục, "
Nghiêm Gia Lương nhăn mày lại, "Vậy muội muốn thế
nào?"
"Đại ca, trước tiên ca cứ tìm ra cách đối phó với
tên Triển Mộ Bạch, nha đầu mập kia ta sẽ tự dọn dẹp." Nàng ác độc nói,
nhìn như đóa hoa bách hợp nhu nhược nhưng cũng có thể trở thành đóa anh túc
xinh đẹp dính độc.
Đông Phương Nhạc Nhạc vẫn còn không biết sống chết,
hát ngâm nga trở lại Triển Viên, liền gặp được Bích Ngọc tựa như lửa cháy đến
mông, nhìn thấy nàng, mặt như trút được gánh nặng ôm lấy nàng vì quá vui bật
khóc.
"Xảy ra chuyện gì rồi hả ?" Là hỏa hoạn ?
Hay là bị ăn trộm vậy?
Bích Ngọc lệ rơi đầy mặt nức nở nói: "Nhạc Nhạc
cô nương. . . . . . Tam thiếu phu nhân tương lai của ta, cuối cùng cô nương
cũng đã quay trở lại rồi, Tam Thiếu Gia. . . . . . Tam thiếu gia đang nổi
giận."
"Hắn không phải là mỗi ngày đều nổi giận sao?
Không sao, thói quen là được rồi." Đông Phương Nhạc Nhạc rất đồng tình vỗ
vỗ bả vai của nàng.
"Nhạc Nhạc cô nương." Bích Ngọc liếc mắt,
người gấp đến độ sắp mệt lả."Cô nương nên đến Bách Hiên gặp Tam Thiếu Gia
nhanh đi, nếu không nô tỳ phải về nhà đó.”
"Không cần sợ, ta sẽ đi ngay!" Nàng phải
khuyên nhủ Triển Mộ Bạch, không nên hơi một tí liền nổi giận, làm cho trong phủ
cả người lẫn vật bất an, sẽ chỉ làm người khác cùng hắn giữ một khoảng cách mà
thôi.
Không phải là Bích Ngọc khoa trương, nàng vẫn chưa đến
được Bách Hiên, cũng cảm giác được không khí bên trong không đúng. Trái tim
nàng đập càng lúc càng nhanh.
"Ta đã về rồi." Nàng lớn tiếng thét, muốn
nhân tiếng thét này tăng thêm can đảm một chút.
Ngồi ở trong khách sảnh ôm cây đợi"Heo"
Triển Mộ Bạch liếc xéo nàng một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi còn biết trở
lại?"
Vẻ mặt Đông Phương Nhạc Nhạc thật vô tội, "Dĩ
nhiên biết rồi, ta không thể trở lại sao?"
"Hỏi rất hay, nói! Ngươi mới vừa đi đâu?"
Hắn ngạo nghễ làm ra dáng vẻ của Đại Lão Gia, giống như chụp được án, bắt đầu
thẩm tra vụ giết người .
Mặt mày nàng lập tức hớn hở, "Nói đến chuyện này
ngươi nhất định sẽ không tin đâu.”
"Ta là không tin." Thức ăn của Lục Nghi lâu
ăn ngon lắm sao? Dám bỏ hắn đến bên cạnh đối thủ!
Heo tiểu muội này không phải đang phụ lòng hắn sao?
Cũng không thèm nghĩ đến hơn mười ngày nay, là ai khổ cực vì nàng rửa tay nấu
canh, vậy mà nàng rất thoải mái đáp ứng lời mời của người khác, đây không phải
rõ ràng chê tài nấu nướng của hắn sao?
"Ta cho ngươi biết nha! Quán ăn Lục Nghi lâu rất
nổi danh trấn trên của các ngươi đó, Nghiêm thiếu gia mời ta ăn cơm! Hơn nữa,
khách chỉ có một mình ta, có phải rất có mặt mũi hay không?" Lần này Đông
Phương Nhạc Nhạc thật sự cao hứng như diều gặp gió rồi, điều này chứng tỏ rằng
nàng là tiểu cô nương người gặp người thích.
Triển Mộ Bạch giận đến muốn giết người, cắn răng
nghiến lợi nói: "Người ta mời ngươi đi thì ngươi đi, ngươi có đặt ta ở
trong mắt không?"
"Có a, có a!" Nàng sợ chết thừa nhận.
Sắc mặt của hắn càng khó hơn nhìn, "Đã có,vậy
ngươi còn đi theo tên họ Nghiêm đó, chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng hắn là
cừu nhân không đội chung trời sao?"
Đông Phương Nhạc Nhạc n