
áu kỉnh nói: "Đừng
quên, cha đã giúp muội an bài một mối hôn sự, thay vì tranh gửi gắm tấm thân
cho một gã không dám bước chân ra ngoài ánh sáng, không bằng muội gả vào Vương
Phủ, cho dù chỉ có thể làm tiểu thiếp, nhưng chỉ cần có thể được Bát Vương gia
sủng ái, Nghiêm gia chúng ta đã có thể dựa theo muội thăng chức rất
nhanh."
Nghiêm Phượng Kiều rũ mí mắt xuống, khẽ cắn đôi môi đỏ
tươi, "Ta biết rồi, chẳng qua là, ta nuốt không trôi cơn tức này, đây đối
với ta mà nói không thể nghi ngờ là một loại làm nhục."
"Chờ chúng ta có núi dựa là Bát Vương gia đương
nhiên có thể trả đũa Triễm gia một cách nghiêm chỉnh rồi, để cho bọn họ không
cách nào ở trên trấn đặt chân xuống, đến lúc đó, chính là thiên hạ của Lục Nghi
lâu chúng ta rồi, đây không phải là cách báo thùi thay cho muội sao?"
"Điều này cũng đúng, chẳng qua . . . . ."
Trên gương mặt quyến rũ lộ ra lúm đồng tiền cười tà ác.
Ánh mắt Nghiêm Gia Lương bỗng chốc sắc bén,
"Chẳng qua cái gì?"
"Đại ca, ca có biện pháp nào để cho ta gặp mập
nha đầu kia một chút hay không?"
Hắn cong miệng, cười xấu xa hỏi: "Muội muốn làm
gì sao?"
"Chỉ là muốn gặp ả ta một chút thôi ." Nàng
ta cười nịnh nọt nói.
"Ừ! Ta sẽ tận lực an bài cho muội gặp mặt."
Nghiêm Gia Lương trầm ngâm một hồi lâu nói.
Nghiêm Phượng Kiều cử chỉ ưu nhã, che miệng cười khẽ,
"Vậy ta phải cám ơn đại ca trước rồi."
Hừ! Nàng không cam lòng nàng sẽ thua bởi cô gái điều
kiện còn kém hơn so với mình, nếu như có thể, nàng không tiếc bất kỳ giá cao
cũng sẽ phá hủy nha đầu mập đó!
Phụng mệnh làm việc Vạn Phúc ở trên đường cái chờ thật
lâu, mặc dù hắn chưa tạn mắt nhìn thấy, những từ hắn nói bóng nói gió mà đến
kết quả, chỉ cần thấy được cô nương miệng ăn không ngừng, dáng dấp ‘tròn trịa”
là được, quả nhiên, chưa tới một canh giờ, hắn đx nhìn thấy người mà hắn muốn
tìm rồi.
"Xin hỏi cô có phải là Nhạc Nhạc cô nương
không?" Hắn cúi người hỏi.
Đông Phương Nhạc Nhạc vừa mút thanh kẹo hồ lô, vừa
nói: "Là ta.”
"Nhạc Nhạc cô nương, thiếu gia nhà ta muốn gặp cô
nương, có thể cùng tiểu nhân đến đó một chuyến hay không?" Vạn Phúc lễ độ
hỏi.
Nàng nhăn mày lại, bộ mặt đầy vẻ khó xử hỏi:
"Nhưng, ta lại không biết thiếu gia nhà ngươi, sao hắn lại muốn gặp ta
nhỉ?"
Vạn Phúc chìa những chiếc răng cửa vàng khè cao thấp
không đều, chà xát hai tay nói: "Ha ha! Thiếu gia nhà ta là công tử của
Nghiêm lão bản Lục Nghi lâu đại danh đỉnh đỉnh, bản lãnh nấu nướng cao nhất vùng
này! Ngài ấy có nghe nói hứng thú lớn nhất của Nhạc Nhạc cô nương chính là ăn,
cho nên, muốn mời cô nương đến đó ăn một bữa cơm, không biết Nhạc Nhạc cô nương
có nguyện ý vui lòng hay không?"
"Nhà ngươi thiếu gia muốn mời ta ăn cơm?"
Nàng vừa nghe đến có ăn, tinh thần cũng trào dâng.
"Chính thế." Hắn biết con cá đã mắc câu.
Đông Phương Nhạc Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút,
"Ừ. . . . . . Sẽ rất xa sao?"
"Không xa, không xa, đại khái đi hai con đường sẽ
đến." Vạn Phúc tận lực bày ra vẻ mặt hòa thiện, tránh cho dọa nàng chạy.
"Vậy ngươi dẫn đường chứ!" Nếu người ta đã
có lòng tốt muốn mời nàng ăn cơm, nếu nàng không đi thì sẽ rất thiếu lễ độ,
nàng muốn, chỉ cần không đi quá lâu là được rồi nhỉ.
Vạn Phúc lặng lẽ che giấu ý xấu trong mắt, cung kính
lên tiếng: "Vậy mời đi theo tiểu nhân."
Sau khi hai người đi, trong đám người có người chú ý
đến cử động của bọn họ.
"Di? Đó không phải là gã sai vặt Vạn Phúc bên
cạnh Nghiêm Gia Lương sao?" Tào Gia Bảo gãi gãi đầu, trong lòng buồn bực
nói thầm"Sao Nhạc Nhạc lại đi cũng hắn nhỉ?" Hai người bọn họ giống
như nước với lửa, dù bất cứ giá nào cũng sẽ không bao giờ đứng chung một chỗ
mà, nam tử trung niên đã đi được vài bước đường, quay đầu lại kêu lên,
"Gia Bảo, con sững sờ ở chỗ đó làm gì vậy?"
"Cha, cha về điếm trước đi, con đột nhiên nghĩ
đến có chút việc muốn làm." Hắn trả lời.
Trung niên nam nhân gật đầu một cái rời đi trước.
Tào Gia Bảo đứng thẩn thờ giữa đường cau mày trầm tư
nửa ngày, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, không nói hai lời, lập tức
bước nhanh đi theo.
Bích Ngọc dẫn Tào Gia Bảo tới Triển Viên bái phỏng,
bước vào Bách Hiên
"Xin ở chỗ này xin chờ một chút, nô tỳ vào thông
báo với Tam Thiếu Gia một tiếng trước."
Mà ở bên trong nhà, Triển Mộ Bạch bởi vì một buổi
chiều không thấy được Đông Phương Nhạc Nhạc, nhấp nha nhấp nhỏm, tính khí không
được tốt lắm, Bích Ngọc vừa bước đến, vừa lúc lên tiếng sai bảo.
"Ngươi! Đi gọi heo tiểu muội tới cho ta!"
Mỗi ngày đến thời gian này, nàng đều sẽ chủ động chạy tới đây, cùng hắn ngoắc
ngoắc dây dưa, rầm rì muốn ăn đồ ăn của hắn làm, nhưng suốt cả ngày hôm nay
không thấy bóng người của nàng, làm cho trong lòng hắn khó chịu tới cực điểm.
"Tam Thiếu Gia, Nhạc Nhạc cô nương không có ở
trong phủ." Nàng khiếp sợ trả lời.
Triển Mộ Bạch nhe răng trợn mắt khẽ nguyền rủa, "Đáng
chết! Nàng lại trốn chỗ nào nữa rồi? Còn không mau phái người đi ra ngoài tìm
nàng về, chút chuyện nhỏ này cũng muốn ta phân phó mới có thể đi làm sao? Ngươi
thì không thể thông minh một chút sao?" Hắn thậm chí