
nói ăn ngon nữa hay không."
"Nhưng đói bụng thật sự rất khó chịu. . . . .
." Nàng vốn không thể nhịn đói được mà! Nàng cũng không phải là cố ý tìm
hắn gây phiền toái."Triển Mộ Bạch, ngươi lại tức giận nữa à!”
Hắn xoay mặt sang một bên, đáp trả nàng một tiếng,
"Hừ!"
Đạo nghĩa bày ở hai bên, thức ăn là quan trọng nhất,
vì có thể lấp đầy bụng của nàng, nàng lấy da mặt dầy cắn cắn môi dưới, bước
những bước chân ngắn ngủn, cố gắng đuổi theo chân dài của hắn.
Vào phòng bếp, Triển Mộ Bạch trước tiên đem lửa trong
bếp lò nhóm lên, sau đó trừng mắt nhìn thanh thái đao thường dùng trên thớt gỗ
kia, lại chậm chạp không xuống tay, giờ phút này trong tim của hắn đang giao
chiến kịch liệt, đã lâu không chạm đến nghề nghiệp của mình rồi, đầu óc của hắn
không khỏi trống rỗng, lòng bàn tay cũng hơi xuất mồ hôi.
Nhớ đến chuyện xảy ra năm đó, , hắn đã từng nhiều lần
len lén xuống bếp, nhưng hai tay luôn run không ngừng, ngay cả thái đao cũng
không dám đụng, hắn liền hết hy vọng.
"Ngươi làm gì trừng mắt nhìn thái đao thế? Nó
cũng sẽ không cắn người." Đông Phương Nhạc Nhạc đói bụng đến mức mờ cả hai
mắt, "Ngươi mau ra tay, người ta đói bụng đến mức không còn sức nữa rồi.”
Triển Mộ Bạch phẫn nộ liếc nàng một cái, "Ngươi
trừ ăn ra còn có thể làm được gì?" Mặc dù đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng
hắn hết lần này tới lần khác lại không muốn yếu thế ở trước mặt nàng, nếu không
chẳng phải là để cho nàng khinh thường hắn sao.
"Nhưng người ta thật sự rất đói!" Nàng đáng
thương chu miệng.
Hắn không hề nhìn nàng nữa, hít một hơi thật sâu,
cưỡng bách mình giơ lên tay phải khẽ run. Nếu như hôm nay không có cách nào
vượt qua chướng ngại trong lòng này, chỉ sợ suốt đời này, hắn đã thật sự xong
rồi! Triển Mộ Bạch thầm giật mình, hắn đã từng lấy tài nấu nướng cao siêu của
mình mà tự hào, nếu một khi hoàn toàn mất đi nó, hắn thật sự chẳng khác gì một
phế nhân rồi.
Cá tính không chịu thua chiến thắng sợ hãi thật sâu,
hắn ra sức cầm dao lên, nóng quá! Thân thể của hắn đang dần dần nóng lên, giống
như mượn sức của thanh dao này, đem dũng khí cuồn cuộn không dứt truyền tới tứ
chi bách hải của hắn, Lão Thiên Gia! Hắn thật sự làm được rồi.
Hai tay của Triển Mộ Bạch giống như tự có ý thức của
mình, linh hoạt động, chỉ thấy hắn giống như đang làm ảo thuật, bắt đầu lợi
dụng những nguyên liệu còn sót lại, làm ra từng món ăn ngon làm người ta thèm
nhỏ dãi
Nàng nuốt vài ngụm nước bọt, Đông Phương Nhạc Nhạc
trợn to con mắt đen tròn, vẻ mặt chuyên chú nhìn hắn nêm nếm gia vị, gọn gàng bỏ
vào nồi, tất cả động tác làm liền một mạch, hoàn toàn không nhìn ra đã có hơn
năm năm chưa từng xuống bếp, mà bên trong nồi cũng giống như có sinh mệnh riêng
của nó, nỏ rộ ra phong cách thuộc về mình, mùi thơm ngát thoáng chốc bay lan
bốn phía.
Không lâu sau, Tôm san hô, Cá trích chiên giòn, , còn
có thịt bò ngũ vị hương đã nằm lên bàn.
"Mau ăn!" Triển Mộ Bạch quát.
Không cần hắn thúc giục, Đông Phương Nhạc Nhạc đã sớm
cầm chiếc đũa lên chờ ở bên cạnh bàn rồi.
Đáy mắt Triển Mộ Bạch xẹt qua một vẻ khẩn trương, hắn
không xác định tài nấu nướng của mình có lui bước rồi hay không, nhưng là nhìn
thấy biểu tình thỏa mãn, vui vẻ, của Đông Phương Nhạc Nhạc vốn dĩ trái tim căng
thẳng như muốn thoát ra khỏi cỗ họng đã trở về chỗ cũ.
" Tướng ăn của ngươi thật xấu quá!" Hắn cố ý
phê bình ác ý.
Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười cười với hắn,
lại tiếp tục vùi đầu ăn, hoàn toàn không muốn nói chuyện vô ích.
"Nếu như ăn không ngon cứ thành thật nói ra, ta
sẽ không miễn cưỡng ngươi đem toàn bộ nuốt vào bụng đâu." Rõ ràng trong
lòng cao hứng muốn chết, hắn còn làm ra vẻ mặt không được tự nhiên hừ nhẹ nói.
Đông Phương Nhạc Nhạc bận tối mày tối mặt, cuối cùng
thu xếp được chút rảnh rỗi thốt lên lời ca ngợi.
"Ăn thật ngon, so với những thứ gì ta ăn trước
đây đều ngon hơn rất nhiều. !" Nàng không phải nói quá, mà là nói thật.
Hắn mím khóe miệng đang không tự chủ giơ lên, đắc ý
nói: "Đây còn phải nói, cũng không nhìn thử xem là do ai làm."
"Ta còn muốn!" Nói xong, nàng đem cái mâm
trống không đưa cho hắn.
"Heo tiểu muội! Ngươi không phải được một tấc rồi
tiến thêm thước đó, "
"Người ta thật sự rất muốn ăn nữa mà!" Vì
ăn, muốn nàng làm gì đều được.
"Ngươi là heo a! Đã ăn nhiều như thế còn chưa
đủ?"
"Bởi vì ăn quá ngon mà!"
"Hết rồi." Hắn không nhịn được liếc mắt.
"Người ta còn muốn ăn."
"Ta đã nhịn ngươi đủ rồi đó, kêu nữa cũng không
thèm quan tâm đến ngươi đâu."
"Hu hu hu. . . . . . Người ta còn muốn ăn."
"Heo tiểu muội, ngươi ngứa da phải không?"
"Hu hu hu. . . . . ."
"Được, được, được! Coi như ta thua ở ngươi có
được chưa? Ta xem còn gì không."
Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra tiếng tức giận
mắng, tiếng gầm thét không vui của Triển Mộ Bạch, còn có thanh âm nức nở nghẹn
ngào ủy khúc của Đông Phương Nhạc Nhạc cầu ăn, khiến người bên ngoài nghe thấy
không khỏi mỉm cười.
"Phu nhân, nàng thấy chưa?" Triển Sĩ Hòe cầm
lấy tay ái thê, xa xa đưa mắt nhìn tình cảnh bên trong phòng bếp, "Tiểu
Tam thế nh