
Triển Mộ Bạch không nhịn được chen miệng, "Sai lầm
rồi! Là cực kỳ tức giận."
"Thật sao! Là cực kỳ tức giận, nhưng ta thật sự
vô cùng hi vọng ngươi làm tướng công của ta, cho nên, không lấy ngươi không
được, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với ngươi thôi." Uy Uy nói phải dày mặt
bám lấy không thả, nếu không tướng công sẽ bay đi mất, , hắc! Vậy cũng vạn vạn
không được, nàng từ nhỏ đến bây giờ, mong muốn nhất chính là Uy Uy gọi nàng một
tiếng tỷ tỷ.
"Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, từ giờ
trở đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa!" Hắn nóng nảy quát.
Đông Phương Nhạc Nhạc lập tức suy sụp khuôn mặt nhỏ
nhắn, "Vậy ta nửa đêm cũng không thể tới nơi này ăn nữa phải không?"
"Nói nhảm!" Triển Mộ Bạch không khách khí
liếc nàng một cái.
Mặt nàng đầy ủy khuất, "Có thể đổi cách khác hay
không?" Như vậy sẽ đói chết người đó!
"Dĩ nhiên không được." Hắn cuối cùng cũng
chiếm thế thượng phong, bắt được nhược điểm của nàng."Trừ phi ngươi bỏ đi
ý nghĩ gả cho ta, nếu không, đừng mơ tưởng bước vào Bách Hiên một bước!"
Đông Phương Nhạc Nhạc trầm ngâm nửa ngày, nhịn đau nói:
"Vậy thì không được!"
"Vậy chúng ta giữa sẽ không còn gì để nói
rồi." Nói xong, Triển Mộ Bạch đem nàng một cước đá ra cửa, tiếp theo đóng
sầm cửa lại!
Một tiếng, cài then cửa.
Hừ! Ta sẽ không dễ chết tâm như thế, Đông Phương Nhạc
Nhạc thề ở trong lòng.
Nàng một mặt vuốt vuốt cái mông phì phì, một mặt từ
dưới đất đứng dậy, quyết định nhất quyết phải nắm tay tướng công này về đảo mới
được.
Ai! Thật qúa buồn chán mà!
Triển Mộ Bạch gắp một miếng gà quay Lang Sơn bỏ vào
trong miệng, vô vị tẻ nhạt nhai nhai, cũng không phải là đầu bếp tay nghề không
tốt, cũng không biết tại sao vậy , hắn chính là cảm thấy rất khó ăn.
Nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mắt,lòng hắn cảm thấy
nôn nóng để đũa xuống, không hiểu tự hỏi, hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, cuộc sống thật là khó chịu mà
? Giống như mình là một con thú khốn quẩn bị nhốt vào lồng, khẩn cấp muốn chạy
ra bên ngoài, đây chính là chuyện trước kia chưa từng phát sinh qua!
Nói đi nói lại, đều là tại heo tiểu muội chết tiệt đó
gây họa.
Hắn là người, cũng không phải là phần thưởng, lại muốn
cầu xin cha mẹ coi hắn là phần thưởng đưa cho nàng làm tướng công! Hắn không có
nhiêu tiền sao? Quả thực là cố ý ô nhục người khác mà! Trước khi hắn xảy ra
chuyện ngoài ý muốn, dầu gì hắn cũng là một nam nhân độc thân có giá trị nhất ,
nếu hắn có thể tiến cung làm ngự trù, được hoàng đế coi trọng, vậy tương lai
hắn muốn kết hôn với con gái của công hầu khanh tướng nào mà không được, làm gì
đến phiên nàng chứ? Nàng quả thật ngu ngốc không biết suy nghĩ mà.
Triển Mộ Bạch buồn bã nghĩ ngợi, hắn cũng không phải
bị điên, cưới một nữ nhân suốt ngày chỉ biết ăn ăn, sau này còn phải cùng nàng
sinh vợ dưỡng một đám Tiểu Trư, a! Chỉ nghĩ thôi, đã làm cho hắn cảm thấy da
đầu tê dại.
Bất quá, kể từ chiều hôm qua, sau khi đuổi nàng đi,
ban đêm nàng thật sự không chuồn êm đến Bách Hiên ăn nữa, mặc dù hắn chết cũng
không chịu thừa nhận chính mình là một đêm không ngủ vì đợi nàng , hơn nữa hắn
đã thành thói quen có nàng làm bạn, một mình ăn cơm thật sự không có chút cảm
giác.
Chậm đã! Hắn cư nhiên dùng hai chữ "Thói
quen" này, thảm! Lần này chuyện thật sự rất nghiêm trọng.
Chẳng lẽ hắn bất hạnh đã thích heo tiểu muội rồi?
Ý niệm này vừa mới sinh ra, liền bị hắn cứng rắn cắt
đứt.
Sẽ không, sẽ không, ánh mắt của hắn mới không kém như
vậy, nhìn nàng, dáng dấp vừa mập lại vừa lùn, mặc dù làn da trắng trắng mềm
mềm, cả người tròn tròn , xem ra thật sự rất đáng yêu, hả? Không đúng, không
đúng! Vẻ mặt của hắn càng thêm kinh hoảng, lắc đầu, đem ý niệm không nên có
toàn bộ bay ra ngoài.
Nói tóm lại một câu, nàng hoàn toàn không phù hợp với
tiêu chuẩn chọn thê tử của hắn, hãy để cho nàng sớm hết hy vọng là tốt nhất,
chỉ cần nàng không tới phiền hắn nữa thì thiên hạ sẽ thái bình.
Hắn một tay chống má, một tay kia dùng chiếc đũa chọc
chọc cá ướp hương quế nhàm chán liếc mắt, lúc này, khóe mắt của hắn lơ đãng
phát ra hai luống ánh sáng sắc bén, thẳng tắp bắn về phía cửa có ‘gì đó’ tròn
trịa, thấy nó lắc lư hai cái, ngay sau đó biến mất không thấy bóng dáng nữa,
nhưng qua mấy giây, nó lại chạy đến.
"Người nào lén lút ngoài đó?" Khóe môi hắn
cong lên, giả bộ nổi giận nói.
‘Vật tròn trịa’ kia bỗng chốc rụt về, lại không dám
lộn xộn.
"Thì ra là ta nhìn lầm rồi, ta còn tưởng rằng là
một con heo nhỏ tham ăn nào đó, vốn là muốn cho nó đi vào ăn, nếu không phải
thì thôi."
Nghe hắn nói như thế, thì ra là Đông Phương Nhạc Nhạc
đang núp ở bên ngoài nhìn lén, lập tức duỗi đầu đi vào, hì hì cười một tiếng,
"Ngươi không có nhìn lầm, là ta mà!"
Triển Mộ Bạch trầm mặt hỏi: "Ngươi ở bên ngoài
làm gì vậy?"
"Đương nhiên là xem ngươi hết giận chưa, nếu
không ta sợ đi vào lại bị ngươi đá ra." Nàng càng nói càng hăng hái, vì
"Mỹ vị tương lai" của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước
.
Hắn bĩu môi cười lạnh, "Nếu như ngươi thật