Duck hunt
Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321983

Bình chọn: 7.5.00/10/198 lượt.

hế hay không, sẽ dọa đến nhị vị lão bá đó."

"Ngươi nói đủ chưa?"

Triển Mộ Bạch xuất hiện khiến cho phu thê Triển Sĩ Hòe

quả thật không dám tin, đây chính là lần đầu tiên sau năm năm ròng rã, ái tử

lần đầu tiên bước ra khỏi Bách Hiên, làm bọn họ vui mừng đứng bật dậy.

Đông Phương Nhạc Nhạc cười gật đầu thừa nhận, "Dĩ

nhiên đủ rồi."

"Tiểu Tam, con, con. . . . . ." Triển phu

nhân kích động đến nói không ra lời.

Triển Sĩ Hòe nâng lấy đầu vai yếu ớt của ái thê, giờ

phút này tâm tình của ông khó có thể dùng bút mực để hình dung."Tiểu Tam,

chuyện này là sao vậy?"

"Cha, mẹ, các người đừng nghe nàng nói bậy, ta

mới không thèm cưới nàng!" Triển Mộ Bạch lớn tiếng bảo hộ quyền lợi chính

mình.

"Sao chúng ta không biết các con lại quen nhau

nhỉ?" Triễn Sĩ Hòe nghe giọng nói của con mình, cảm thấy tình huống tựa hồ

không đơn giản .

Khuôn mặt nhỏ nhắn thật thà chất phát của Đông Phương

Nhạc Nhạc hiếm khi xuất hiện tia xảo trá như thế, "Triển Mộ Bạch, lão bá

đã đáp ứng đem ngươi trở thành làm phần thưởng đưa cho ta làm tướng công rồi,

ngươi cũng không thể ăn vạ đó!"

"Heo tiểu muội, ngươi điên rồi!" Hắn giận

đến nổi trận lôi đình, cung quả đấm muốn đánh người.

Triển Sĩ Hòe nhìn thấy hình ảnh giằng co của bọn họ,

lại ngoài ý liệu lộ ra nụ cười gian trá.

"Nhạc Nhạc nói không sai, ta đã đáp ứng đem con

trở thành làm phần thưởng đưa cho con bé ấy rồi, sau này con chính là tướng

công của nó."

Triển phu nhân còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị ông

ngăn lại, nhỏ giọng nói: "Suỵt, nàng đừng hỏi, tiếp tục xem tiếp thì sẽ

biết."

Triển Mộ Bạch thoáng chốc nổi trận lôi đình,

"Cha, cha không thể làm như thế!"

"Ta là cha con, ta đã hứa thì phải làm."

Triển Sĩ Hòe dù bận vẫn ung dung mà nói.

Hắn giận đến mặt xanh mét quát khẽ, "Nàng dựa vào

cái gì muốn ta cưới nàng?"

"Chỉ bằng nàng có biện pháp làm cho con bước ra

khỏi Bách Hiên, chuyện này ngay cả cha mẹ cũng làm không được, mà nàng lại làm

được, chỉ dựa vào một điểm này, đủ để cha mẹ đáp ứng hôn sự của các con

rồi."

Triển phu nhân nghe nhất thời chuyển buồn làm vui,

cuối cùng bà cũng đã hiểu dụng ý của phu quân mình, cũng phụ họa theo lời ông.

"Đúng a! Mẹ cũng đồng ý, sau này Nhạc Nhạc sẽ là

vợ của con, con phải đối xử với nó thật tốt đó." Nói không chừng Nhạc Nhạc

chính là cứu tinh mà bọn họ chờ đợi đã lâu.

"Trời đánh mà!" Triển Mộ Bạch văng tục một

câu, đều là tại heo tiểu muội này làm hại! Hại hắn tình thế cấp bách chạy ra,

hiện tại quá tốt rồi, Lão Thiên Gia là ngại vận mạng của hắn còn chưa đủ bi

thảm sao? Lại còn muốn hắn cưới heo tiểu muội này làm thê tử chứ a! Rõ ràng

muốn giết chết hắn mà.

"Tướng công" Đông Phương Nhạc Nhạc lập tức

ngọt ngào kêu một tiếng.

Hắn hỏa khí mười phần quát: "Câm mồm ! Không cho

phép gọi ta là tướng công, ta sẽ không thừa nhận cuộc hôn sự này đâu!"

Dứt lời, Triển Mộ Bạch vô cùng khí thế lao ra khỏi đại

sảnh, trên đất giống như còn in dấu chân của hắn đầy hơi nước.

"Nhạc Nhạc, cám ơn cháu, nếu hôm nay không có

cháu, Tiểu Tam, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tự mình đi ra, đây đều là công lao

của cháu, cháu thật sự là đại ân nhân của Triển gia chúng tôi." Triển phu

nhân cầm lấy đôi tay mềm mại của nàng, cảm động đến rơi nước mắt nói.

Triển Sĩ Hòe cười không khép miệng được, "Phu

nhân, Nhạc Nhạc không chỉ là ân nhân của Triển gia chúng ta, mà còn là con dâu

tương lai, bắt đầu từ lần đầu tiên ta nhìn thấy Nhạc Nhạc, đã cảm thấy con bé

này có tướng vượng phu, người nào cưới được nó, thì người đó có phúc, quả nhiên

không sai, Tiểu Tam nhà ta nhờ phúc khí của nó, chúng ta cuối cùng cũng đã nhặt

được bảo bối này về cho con trai chúng ta rồi.”

"Nhạc Nhạc, ! Nói cho bá mẫu biết, cháu cùng Tiểu

Tam sao biết nhau vậy?" Triển phu nhân cười hỏi.

*********************

Phanh! Triển Mộ Bạch đánh một quyền vào trên khay trà.

" Heo tiểu muội đáng ghét, lại dám ở sau lưng

tính toán ta, đừng tưởng rằng có cha mẹ làm núi dựa cho nàng, ta liền sẽ lấy

nàng, hừ! Ngay cả cửa sổ cũng không có đâu."

Trong lúc hắn mắng đang được thuận miệng thì nghiêng

mắt nhìn thấy một đỉnh đầu màu đen ở ngoài cửa ngó dáo dác .

"Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt của

ta?" Hắn chuẩn bị đại khai sát giới, đối với đầu sỏ gây nên chuyện gầm hét

ầm ĩ.

Đông Phương Nhạc Nhạc cười khúc khích, nũng nịu kêu

một tiếng, "Tướng công"

"Ai là tướng công của ngươi?" Triển Mộ Bạch

âm hiểm liếc nàng một cái.

Nàng tự cảm thấy khong có gì vui sờ sờ lỗ mũi, ừ! Cũng

không nên ép hắn quá gấp.

"Ngươi không ta gọi ngươi là tướng công, vậy ta

gọi ngươi Triển Mộ Bạch, như vậy cũng có thể chứ?" Thấy hắn không có phản

đối, nàng mới tiếp tục hỏi: "Ngươi đang tức giận phải không?"

Triển Mộ Bạch còn bày ra vẻ “Không thèm nhìn ngươi

nữa” cho nàng nhìn.

"Nét mặt của ta thoạt nhìn rất cao hứng sao? Ta

vẫn cho là con heo tiểu muội nhà ngươi chậm hiểu, thì ra là giả heo ăn cọp,

muốn dùng chiêu này ép ta cưới ngươi? Hừ! Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi

biết, đừng mơ tưởng!"

Trên mặt của nàng vẫn tràn đầy nụ cười, "Ta biết

ngươi rất tức giận"