Insane
Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321933

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

tị gì chứ? Thật là không giải thích được.

"Hô ta không ăn nổi nữa." Đông Phương Nhạc

Nhạc thỏa mãn sờ sờ cái bụng nhỏ tròn trònnói.

Triển Mộ Bạch trở mặt nhanh giống như lật sách, khuôn

mặt sa sầm nói: "Nếu ăn no, ngươi có thể cút."

Đối với thái độ không chút thân thiện của hắn, nàng

cũng không hề giận."Ta đi đây, ngày mai trở lại thăm ngươi."

"Mau cút!" Rõ ràng trong lòng hắn không đành

lòng để nàng đi, hết lần này tới lần khác mạnh miệng nói.

Hắn đã tịch mịch quá lâu, hắn đem mình vây ở trong

Bách Hiên, không gặp bất luận kẻ nào, cũng không nguyện ý khiến bất luận kẻ nào

đến gần hắn, thật ra thì, hắn thật sự rất nhớ thế giới bên ngoài, lại thiếu hụt

dũng khí, hắn thật khát khao mong mọi người có thể không sợ hãi vết sẹo trên

mặt hắn, đến làm bạn cùng hắn, kết quả, trời cao đã phái người tới rồi, đó

chính là một heo tiểu muội suốt ngoài chỉ tích ăn rồi ngủ!

Triển Mộ Bạch không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài,

Lão Thiên Gia có phải đang trêu cợt hắn hay không?

Khu chợ náo nhiệt, ngoài gian hàng bày la liệt còn có

những người qua lại nhộn nhịp không dứt, hai bước nhỏ đã đến quán ăn, ba bước

lớn đã đến trà lâu tửu quán, còn có thức ăn ngon ở Giang Nam có đếm cũng đếm

không xuể , đối với người xem thức ăn như mạng như Đông Phương Nhạc Nhạc mà

nói, có thể nói là lực hút trí mạng, hại thể trọng nàng thẳng tắp đi lên mãi.

Nhất là gần như mỗi ông chủ của các cửa tiệm đều nhận

biết nàng đã đoạt được danh hiệu Đại Vị Vương, không khỏi hy vọng có thể, dựa

dẫm chút ánh sáng từ nàng, quảng cáo cho việc làm ăn của mình, cho nên, chỉ cần

nàng vừa xuất hiện, người người cũng nhiệt tình chiêu đãi nàng, chỉ thấy nàng

từ đầu đường ăn đến cuối phố, ăn từ con phố này đến con phố khác, cái miệng nhỏ

nhắn chưa từng dừng qua.

"Nhạc Nhạc cô nương, mau tới nếm thử cháo gạo nếp

đậu đỏ của bổn điếm một chút, đảm bảo cô nương ăn rồi sẽ còn muốn ăn nữa đó.”

Ông chủ của Lục Phượng cư ở đầu đường chào hỏi.

Ông chủ Vĩnh Hòa viên ở cách vách cũng không cam chịu

yếu thế vẫy tay về phía nàng, " Cháo gà trụng dầu vằn thắn của tiệm chúng

tôi là Giang Nam nhất tuyệt, Nhạc Nhạc cô nương nếu bỏ lỡ, sẽ hối hận

nha."

"Đừng quên còn có áp dầu xíu mại ở tiệm tôi nữa

nè ."

"Nhạc Nhạc cô nương mau tới nếm thử hoa quế đường

khoai lang của tiệm tôi đi.”

Đi đến Tụy Viên nơi cuối phố, đó là quán ăn nổi tiếng

nhất về bánh bao Ngũ Đinh, , là dùng thịt tươi sống, gà xé phay, hải sâm tươi,

tôm tươi, cùng măng tươi làm nhân bánh, ăn vừa thơm vừa mềm, cho dù ăn mỗi ngày

cũng sẽ không ngán, cũng là một trong món điểm tâm nàng thích ăn nhất.

Đông Phương Nhạc Nhạc ăn dọc theo đường đến món điểm

tâm chính gốc, người vẫn chưa đến cửa hiệu đã dự tình, bụng đã sắp vỡ ra rồi,

bởi vì ngày nào nàng cũng gặp phải tình huống như thế này, cho nên đến bây giờ,

vẫn chưa chân chính được hưởng qua phần thưởng của mình!

"Người nơi này thật sự quá tốt! Nếu Uy Uy cũng ở

đây thì tốt biết bao nhiêu." Họ từ nhỏ đến lớn chưa từng tách ra lâu như

lần này, khó tránh khỏi sẽ nhớ đối phương da diết.

"Nhạc Nhạc." Khi nàng đi qua một cửa hiệu

bánh ngọt Đạo Hương thôn có tiếng đã trăm năm nay, thì một nam nhân có gương

mặt chữ điền trung hậu, từ trong tiệm ra ngoài gọi nàng lại, "Tiệm chúng

ta có bánh ngọt mới ra lò, ngươi có muốn ăn không?”

Chỉ cần là ăn, Đông Phương Nhạc Nhạc phàm là ai đến

cũng không cự tuyệt."Ta muốn ăn, ta muốn ăn!"

"Được, được, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy túi

cho ngươi đây."

Con trai của ông chủ tiệm bánh ngọt Tào Gia Bảo đi vào

một lát, liền lấy ra một gói giấy thật to",Tất cả những thứ này đều cho

ngươi, mang đi đi. Cũng đừng để cho cha ta bắt gặp."

Đông Phương Nhạc Nhạc ôm lấy túi điểm tâm còn nóng hôi

hổi, cười tủm tỉm nói: "Cám ơn ngươi, Gia Bảo ca ca."

"Không có gì, chỉ cần ngươi thích ăn là tốt

rồi." Trên gương mặt ngăm đen hiền lành của hắn lộ ra hai hàng răng trắng,

nhếch miệng cười cười , "Đúng rồi, đến Tiển Viên mấy ngày nay đã quen

chưa?" Người nào thấy tiểu cô nương ngây thơ chất phác như thế, ai lại

không thích chứ hơn nữa hắn lại là con độc nhất, đương nhiên sẽ xem nàng như em

gái mà hết sức thương yêu.

"Dạ! Ai ở đây cũng đối với ta rất tốt." Nàng

ngồi xuống trên thềm đá trước cửa, mở bao giấy ra, cầm lấy khối bánh nóng hôi

hỏi cắn một cái, nắm chặt đầu ngón tay nói cho hắn nghe, "Lão bá rất tốt

với ta, bá mẫu cũng thế, Triển đại ca, Triến nhị ca và Triển tỷ tỷ cũng thế, à

còn nữa, Triển Mộ Bạch cũng đói với ta rất tốt nha.”

Tào Gia Bảo nghe mặt đầy vẻ kinh ngạc, "Ngươi gặp

qua Mộ Bạch?"

"Gặp qua!" Đông Phương Nhạc Nhạc gật đầu một

cái.

Hắn kinh ngạc trừng lớn mắt, hồ nghi hỏi: "Sao có

thể chứ? Ta nghe nói hắn đã thật lâu không có ra khỏi Bách Hiên một bước, sao

ngươi nhìn thấy hắn được?"

"Ta nhìn thấy hắn ở Bách Hiên! Mặc dù tính tình

của hắn không được tốt, bất quá, tâm địa cũng không tệ lắm, biết ta nửa đêm sẽ

đói bụng, còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon chờ ta đến, cho nên, mặc

dù hắn thỉnh thoảng sẽ hầm hét với ta, nhưng ta sẽ so đo với hắn đâu.”

Miếng