Polaroid
Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321894

Bình chọn: 9.5.00/10/189 lượt.

ia Uy Uy luôn càu nhàu ở

bên tai nàng, nàng cũng không hy vọng thêm một người nữa.

Hắn nghe thấy hơi bị nổi dóa, "Ngươi, ngươi"

Tại sao nàng một chút cũng không sợ hắn? Còn quang

minh chính đại xông tới giành thức ăn của hắn?

Đáng sợ, nhìn nàng ăn say sưa ngon lành, hại bụng của

hắn cũng đói meo.

Hừ! Hắn mới không để cho nàng chiếm tiện nghi đâu.

"Đừng giành đùi gà của ta!" Triển Mộ Bạch

tiên hạ thủ vi cường, cứng rắn đoạt mất chiếc đũa của nàng.

Đông Phương Nhạc Nhạc cương quyết giành lại,cong cánh

môi mọng nói

"Đó là của ta!"

Hắn quá ghê tởm mà!

"Ai nói?" Hắn há miệng to cắn một miếng

thịt, đắc ý liếc nàng.

Nàng không vui liếc hắn một cái, thôi! Không cùng hắn

so đo. Nàng quyết định hướng mục tiêu khác hạ thủ, tránh cho lại bị người nào

đó nhanh chân đến trước.

"Đó cũng là của ta đấy!" Hắn quát to một

tiếng.

Cứ như vậy, hai người giống như tiểu hài tử giành ăn

đồ trên bàn, cũng không lâu sau, một bàn tràn đầy món ăn giống như bị dịch châu

chấu càn quét toàn bộ thấy đáy.

"Ăn ngon thật đó!" Đông Phương Nhạc Nhạc

thỏa mãn vỗ vỗ bụng.

Triển Mộ Bạch sững sờ, tại sao chuyện lại biến thành

như thế này? ! Tối nay hắn vốn định đợi nàng tự chui đầu vào lưới, mới hảo hảo

dạy dỗ nàng cho nàng biết mặt, kết quả lại thay đổi hoàn toàn.

Không được! Hắn không thể tiếp tục bị heo tiểu muội

này dắt mũi được.

"Ngươi tên là gì?" Muốn đối phó địch nhân,

phải thăm dò tung tích của đối phương trước.

Nàng ngáp vắn ngáp dài, "Đông Phương Nhạc Nhạc.

Ngươi thì sao?"

"Hừ! Ngươi không có tư cách hỏi." Hắn bày ra

dáng vẻ ngạo nghễ.

"Nghĩ cũng biết ngươi nhất định không phải là nhân

vật quan trọng gì, cho nên mới ngượng ngùng nói tên ra, đúng không?” Nàng cố ý

kích hắn, người ta chỉ là lười phải động não mà thôi, chứ cũng không có nghĩ là

nàng ngu ngốc đâu nhé!

"Ai nói ta không phải là nhân vật quan

trọng?" Triển Mộ Bạch bị nàng kích như thế, liền tự động báo ra thân

phận."Ta tên là Triển Mộ Bạch, đường đường là Tam Thiếu Gia của Triển

gia, ở Triển Viên này, không có ai dám không nghe lời ta nói."

Nàng không tin liếc hắn một cái, "Ngươi có vĩ đại

như vậy không đó?"

Triển Mộ Bạch quắc mắt chất vấn: "Ngươi hoài nghi

à? Ta lại hỏi ngươi, tối hôm qua trước khi ngươi đi, không phải đã hứa ban ngày

sẽ tới tìm ta sao? Tại sao không thấy bóng dáng?" Hắn sẽ không bao giờ

thừa nhận rằng mình đã đợi nàng suốt cả ngày hôm nay đâu

"Có sao? Ta quên rồi." Đông Phương Nhạc Nhạc

nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như có chuyện này, chẳng qua là nàng vừa

thức dậy liền quên sạch, ai bảo trí nhớ nàng không tốt chứ.

Hắn trừng lớn mắt, vẻ mặt của hắn giống như nàng phạm

vào tội lớn ngập trời."Quên? !"

"Đúng rồi!" Nàng rụt cổ một cái, sợ sệt nói:

"Ngươi đừng hung dữ như thế có được không? Ta thật sự quên mà!"

"Ngươi có thể quên ăn cơm hay không?" Heo

tiểu muội này thật là ngốc nghếch quá mà.

Đông Phương Nhạc Nhạc ngay cả suy nghĩ cũng không thèm

suy nghĩ chỉ lắc đầu, "Dĩ nhiên là không rồi, bụng ta một khi bị đói sẽ

rất khổ sở, sao có thể quên được chứ?"

"Ý của ngươi là ăn cơm so với cuộc hẹn với ta

quan trọng hơn?" Hắn ghen tị hỏi.

"Không ăn cơm sẽ chết, dĩ nhiên quan trọng

rồi!" Nàng thật không hiểu hắn đang tức cái gì?"Cám ơn ngươi chiêu

đãi, ta muốn trở về phòng ngủ." Nàng chỉ muốn ăn xong rồi nằm ngủ mà thôi.

Triển Mộ Bạch một bộ muốn nói lại thôi, "Đợi đã,

tối mai ngươi có đến đây không?"

"Ngươi còn muốn mời ta ăn cơm à?" Vừa nghe

có ăn, nàng lại có tinh thần, chớp đôi mắt to .

Hắn không muốn tiết lộ ra đáy lòng đang mong đợi, chậm

rãi nói: "Hừ, nếu như ngươi muốn ăn thì cứ tới."

"Hay quá! Vậy tối mai chúng ta sẽ gặp nhé, ngủ

ngon." Đông Phương Nhạc Nhạc giơ giơ tay nhỏ bé, nhảy chân sáo rời đi.

Hôm sau, Bích Ngọc hầu hạ Triển Mộ Bạch vừa vào nhà

nhìn thấy chén bát ngổn ngang trên mặt bàn liền ngây ngẩn cả người, nàng nhớ

những thứ thức ăn kia phân lượng phải đến ba người ăn, Bích Ngọc vừa dọn dẹp

tàn cuộc, vừa tò mò thầm nghĩ, từ trước đến giờ Tam Thiếu Gia đối với thức ăn

tương đối kén chọn , khẩu vị tốt như thế lúc nào nhỉ?

"Đừng dọn nữa, ta có lời muốn hỏi ngươi."

Hắn đột nhiên mở miệng nói.

Bích Ngọc sợ hãi hỏi: "Tam Thiếu Gia muốn, muốn

hỏi cái gì?"

"Trong phủ gần đây có phải có khách mới đến hay

không?" Có thể ở trong Triển Viên qua lại tự nhiên, không thể nào là người

ngoài được.

"Đúng, đúng có vị cô nương đang ở tại phòng

khách." Nàng run rẩy căng thẳng đáp lời.

Đôi mắt tuấn tú của Triển Mộ Bạch phát sáng rạng rỡ,

quả nhiên đã để cho hắn đoán đúng."Nàng gọi là gì? Dáng dấp như thế nào?”

"Cô nương kia ngày thường trắng trắng tròn tròn,

bộ dáng vô cùng làm người khác ưa thích, nô tỳ còn nghe lão gia gọi nàng ấy

làNhạc Nhạc."

"Chính là nàng!" Triển Mộ Bạch vỗ đùi kêu

lên.

Bích Ngọc bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức quỳ

xuống,

“Xin Tam Thiếu Gia thứ tội!"

"Không có chuyện của ngươi, đi xuống đi!"

Hắn khoát tay áo nói, lại không chú ý tới mình bắt đầu mong đợi ban đêm đi tới.

Ngày thứ ba, ban đêm. Đông Phương Nhạc Nhạc đúng giờ

đã tới B