
ách Hiên trình diện.
"Triển Mộ Bạch, ta lại tới rồi!" Lần này
nàng không cần lén lén lút lút nữa, mà là nghênh ngang vào cửa.
Trên mặt Triển Mộ Bạch xẹt qua một tia cao hứng, chẳng
qua, rất nhanh liền biến mất."Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tới chứ,
đang muốn hưởng thụ bữa tiệc lớn một mình đây."
"Ngươi thật xấu mà, sao có thể không đợi ta liền
ăn trước một mình chứ?" Nàng ngồi ở vị trí cũ, múc một muỗng súp tôm thả
vào trong chén
"Nếu không phải là buổi tối Triển đại ca mời ta
đến Thải Chi trai ăn một bữa tiệc lớn, bụng của ta cho đến bây giờ vẫn còn rất
no, nếu không, ta đã sớm tới."
"Ngươi nói là đại ca ta?" Đại ca hắn Triển
Mộ Thanh bởi vì khi vừa sinh ra thân thể liền không tốt, từ nhỏ đã như thế, cho
nên, Triển Sĩ Hòe mới giao Thải Chi trai kinh doanh thức ăn cho hắn quản lý.
Miệng Đông Phương Nhạc Nhạc nhai đầy thức ăn,
"Đúng vậy! Triển đại ca là một người rất tốt, đối với ta lại thân thiết,
cũng là một người tốt giống như lão bá bá vậy.”
"Ý của ngươi là ta đối với ngươi không tốt đúng
không?" Hắn chú ý nghe, trong lòng rất không dễ chịu.
Nàng ‘PHỐC’ một tiếng trong cổ họng bật cười,
"Nếu như ngươi đối với ta không tốt, ta sẽ không tới đây rồi."
Bất mãn trong lồng ngực của Triển Mộ Bạch lập tức liền
tan thành mây khói, hắn cong khóe miệng, "Vậy mới tạm được."
Hắn không hề chú ý tới hắn rất quan tâm ấn tượng mình
ở trong cảm nhận của nàng .
“Sao ngươi không ăn vậy?" Đông Phương Nhạc Nhạc
đã sắp ăn xong chén cơm, thế nhưng hắn ngay cả chiếc đũa cũng không chạm đến.
"Ta không đói bụng, ngươi ăn đi." Hắn nhìn
tướng ăn của nàng đã đủ no, đâu còn ăn được?
"Vậy ta đem món ăn ăn sạch, ngươi cũng không thể
mắng ta đó."
"Triển Viên cái gì thì không có, chứ ăn đồ thì
không ít, ngươi thích sao thí cứ ăn như vây.”
Nàng không khỏi cười thành tiếng, "Vậy ta cũng
không khách khí." Nàng nỗ lực đem thức ăn đưa vào miệng mình.
"Ngươi ăn chậm một chút, đâu có ai giành với
ngươi đâu." Triển Mộ Bạch thật sự không nhìn nổi, nào có cô nương gia nhà
ai ăn không hề có phẩm cách như thế chứ?
Kỳ quái? Bọn họ đã gặp mặt ba lượt, nhưng nàng giống
như một chút cũng không thèm để ý vết sẹo xấu xí trên mặt hắn, nét mặt của nàng
lại không giống như giả vờ, điều này làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng, hắn rất
muốn hỏi, rồi lại không dám mở miệng.
Hắn ngập ngừng nửa ngày, mới hắng giọng nói: "Heo
tiểu muội."
Đông Phương Nhạc Nhạc không thèm liếc hắn một cái,
"Có chuyện gì?"
"Ngươi. . . . . . Ngươi nhìn thấy mặt của ta,
chẳng lẽ sẽ không cảm thấy rất ghê tởm sao?" Ngay cả chính hắn soi gương
đều sẽ bị hù sợ, huống chi là người khác.
"Tại sao lại ghê tởm?" Nàng thật nghe cũng
không hiểu!
Triển Mộ Bạch nhất thời nộ khí đằng đằng, "Ngươi
không nhìn thấy vết sẹo trên mặt ta sao? Nó sẽ không làm cho ngươi muốn ói sao?
Ngươi không cần thiết phải giả vờ như không thấy, rồi sẽ cho rằng nó không tồn
tại.”
"Ta đã sớm thấy được, vậy thì thế nào?" Đông
Phương Nhạc Nhạc vẫn không hiểu hỏi.
"Thế nào? !" Hắn đem bàn tay đang đặt trên
bắp đùi nắm thành quyền, kềm chế căm giận ngút trời, "Ngươi không phải cho
là nó rất đáng sợ, rất dọa người sao? Ngươi một chút cũng không muốn biết vì
sao có nó sao?"
Đông Phương Nhạc Nhạc buông chén đũa xuống , nghiêm
túc nhìn bên trái một chút, nhìn phải một chút, sau đó gật đầu một cái."Ừ!
Thật sự nó không phải là rất đẹp mắt."
Lời của nàng khiến ngực Triển Mộ Bạch căng thẳng,
nhưng lời nói sau đó của nàng để lại cho sự đau đớn khuất nhục trong lòng hắn
vô tình phai đi không ít.
"Bất quá, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nếu so
với Hách Liên thúc thúc của ta thực sự tốt hơn rất nhiều, hắn khi ông ấy còn
trẻ bị cừu gia bắt đi, không chỉ có mặt bị cháy hư hơn phân nửa, ngay cả trên
người cũng bị cháy sạch trầy da sứt thịt, thê thảm không nỡ nhìn, so với mặt
của ngươi kinh khủng hơn gấp tram lần! Nhưng ta từ nhỏ nhìn đến lớn, cũng sớm
đã quen.
"Hách Liên thúc thúc rất thương ta , ta mới sẽ
không bởi vì dáng dấp kinh người của ông mà không thích ông, cũng giống như
Hách Liên thẩm thẩm vậy, bà cũng không quan tâm diện mạo của ông, vẫn sinh cho
ông thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu, người một nhà sống chung với nhau rất vui
vẻ."
Hắn giật mình đến nửa ngày nói không ra lời, thật lâu
mới tìm được thanh âm của mình."Ngươi. . . . . . Không lừa ta chứ?"
"Ngươi không tincũng không sao, đáng tiếc Uy Uy
không ở đây, nếu không nàng ấy có thể làm chứng cho ta."
" Uy Uy gì đó là rễ hành, củ tỏi nào?" Triển
Mộ Bạch ghen tỵ hỏi.
Đông Phương Nhạc Nhạc cong vành môi đỏ thắm, vô cùng
hãnh diện nói: "Uy Uy là người, mới không phải hành, tỏi, chúng ta là một
đôi sanh đôi, dáng dấp nàng ấy cùng ta giống nhau như đúc đó! Nhưng nàng ấy
thông minh hơn ta nhiều, cũng không tham ăn giống ta."
Trái tim hắn mới trầm xuống, thì ra đó Uy Uy là một nữ
nhân, vậy mà không nói sớm, hại hắn ghen tị hết nửa ngày.
Ghen? ! Bộ dạng Triển Mộ Bạch sợ hãi cả kinh, hắn làm
gì ghen chứ? Hắn và heo tiểu muội một không có quan hệ thân thích, hai không
phải là bằng hữu, hắn ghen