Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 8.00/10/192 lượt.

các người thương hại ta, như thế sẽ làm ta cảm thấy ghê

tởm, nếu như các người thật sự muốn tốt cho ta, thì đừng quan tâm đến ta nữa là

được."

"Tiểu Tam, con là hài tử mà mẹ mang thai mười

tháng sinh ra, mẹ sao có thể không quan tâm đến con được chứ? !" Triển phu

nhân than thở khóc lóc, lòng như đao cắt hỏi: "Con hãy cho mẹ biết, mẹ

phải làm so mới khiến con vui vẻ trở lại?"

Hắn cắn chặt hàm răng, không để cho sương mù trong hốc

mắt ngưng tụ thành lệ."Chỉ cần các người cách ta xa một chút, ta sẽ rất

vui vẻ rồi, mẹ chỉ cần xem như không hê sinh ra đứa con trai này là được

rồi."

Triển phu nhân nức nở nghẹn ngào, khóc ngã nhào vào ở

trong ngực tiểu nữ nhi.

"Mẹ, nếu Tam ca không hoan nghênh chúng ta, chúng

ta đi thôi!" Triển Mộ Hồng không tha thứ trợn mắt nhìn bóng lưng lạnh như

băng kia, trấn an nói: "Mẹ, đừng khóc sẽ tổn hại thân thể."

Nghe tiếng khóc của mẫu thân xa dần, Triển Mộ Bạch

phẫn nộ quơ tay đùa bình trà thượng đẳng trên bàn xuống đất, , những mảnh vụn

kia tựa như tim hắn lúc này. . . . . .

Lúc nửa đêm, một bóng đen nho nhỏ bay qua tường rào

Bách Hiên.

Giống như có dự cảm nàng sẽ đến, Triển Mộ Bạch đặc

biệt bày thức ăn trên bàn đầy đủ ba người ăn no, đang chờ con cá lớn cắn câu.

Thói quen thích ăn uống đã ăn sâu vào trong đầu óc của

Đông Phương Nhạc Nhạc, nàng mới không thèm quan tâm đó có phải là bẫy rập hay

không, nghênh ngang ngồi xuống liền ăn.

Hiện tại nàng mới thực sự cảm nhận được rằng ra khỏi

cửa thật không giống như ở nhà, kể từ ngày đó sau khi cùng Uy Uy mỗi người đi

một ngả, bên cạnh nàng không có ai phục vụ ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày,

cũng không có điểm tâm ăn dễ như trở bàn tay, lại còn phải băn khoăn tiền trên

tay mình còn lại bao nhiêu, hoàn toàn không thể ăn uống một cách thoải mái

được, thật sự là quá vất vả rồi!

Sớm biết nàng đã không thèm đồng ý với Uy Uy ra ngoài

tìm tướng công làm gì, nàng tình nguyện ỡ mãi trong nhà, biến thành heo cũng để

cho cha nuôi nuôi mình.

Mặc dù thời gian này, ở tại Triển Viên xác thực có thể

tiết kiệm được không ít ngân lượng, nhưng nàng lại không dám da mặt dầy yêu cầu

người ta dặn dò phòng bếp bày sẵn thức ăn vặt cho nàng có thể ăn uống mọi lúc,

để thỏa mãn bụng của nàng, hại gò má nàng thật vốn là tròn trịa bây giờ lại gầy

gò không ít, hu hu hu. . . . . . Nàng rất muốn về nhà! Không được, nếu Uy Uy

biết nàng bỏ dở nửa chừng, nhất định đem nàng mắng đến thối đầu, nói không

chừng còn sẽ cùng nàng cắt đứt quan hệ, không thèm quan tâm đến nàng nữa.

Mặc dù trong lòng nàng buồn bã số mạng của mình thật

khổ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn một khắc cũng không hề dừng qua, bộ dáng kia

khiến cho Triển Mộ Bạch đứng ở chỗ tối giận đến nghiến răng.

Hắn cũng không nhịn được nữa, cắn răng nghiến lợi hỏi:

"Ngươi lại tới ăn trộm?"

"Thì ra ngươi còn chưa ngủ à!" Nàng nhếch

miệng cười nói: " Ngươi thật sự là người tốt, biết ta nửa đêm sẽ đói bụng,

còn đặc biệt chuẩn bị thức ăn như thế này để mời ta."

Mặt của Triển Mộ Bạch nhất thời tối một nửa,

"Những thức ăn này ăn có ngon hay không?" Hắn hỏi được tâm không cam

lòng, tình không nguyện.

"Ăn ngon." Đông Phương Nhạc Nhạc giơ ngón

tay cái lên khen.

Hắn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười

mà nói: "Vậy ngươi cần phải ăn nhiều một chút."

"Cám ơn." Nàng nói tiếng cám ơn, lại liếc

thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, thần kinh nàng dù có lớn hơn nữa

cũng nhìn ra được tình huống không đúng."Ta, ta chỉ là muốn giúp cho

ngươi, dù sao nhiều món ăn như thế, một mình ngươi cũng ăn không hết."

"Hừ! Ăn không hết là chuyện nhà ta, ta đâu có cầu

xin ngươi." Triển Mộ Bạch khó chịu bĩu môi nói.

Đông Phương Nhạc Nhạc cười nịnh bợ nói: "Đừng

giận dỗi như thế mà! Ta tới giúp ngươi gắp thức ăn, ngươi mau ăn đi, nếu không

lại để cho ta ăn sạch, đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta đó!"

"Ta mới không cần ngươi gắp thức ăn!" Hắn

trẻ con kêu lên.

"Không ăn thì không ăn, có gì giỏi chứ."

Bình thường nàng không thích cùng người khác so đo, cũng không có nghĩa là nàng

không biết nổi giận! Nếu hôm nay đổi lại là Uy Uy ở chỗ này, đã sớm đem hắn

chỉnh đến kêu cha gọi mẹ rồi.

Triển Mộ Bạch nghe thấy, cơn giận lại trỗi lên lần

nữa. "Ngươi nói cái gì? !"

"Đừng ồn mà, bụng của ta đói quá nè." Đông

Phương Nhạc Nhạc gắp một ái đùi gà thả vào trong miệng gặm, nàng quyết định

không thèm chấp nhặt cùng hắn.

"Ngươi. . . . . . Ngươi là heo a! Cả ngày lẫn đêm

chỉ biết ăn ăn ăn." Hắn cực kỳ tức giận, cố ý lớn tiếng chê bai nàng.

Mí mắt nàng ngay cả nháy mắt đều không thèm nháy mắt

một cái nói: "Thật ra thì, làm heo không tồi." Uy Uy thường mắng nàng

là heo, cho nên, nàng đã sớm quen rồi."Hơn nữa, heo thật đáng yêu, ngươi

không cảm thấy sao?"

"Ngươi đã thích heo như thế, vậy sau này ngươi cứ

đổi tên gọi là heo tiểu muội thì được rồi." Hắn cũng không tin trên đời

này có cô nương nào không thích làm đẹp mỹ, bị người hình dung làm heo còn

không nổi giận!

"Tùy ngươi." Chỉ cần hắn đừng tiếp tục ở bên

tai của nàng lải nhải này nọ nữa là được rồi. Trước k


Polaroid