
hết đó." Nếu hắn là tướng công tương lai của
nàng, nàng đương nhiên là có trách nhiệm phải giúp hắn dọn dẹp cục diện rối rắm
này rồi.!
"Tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho ta."
Triển Mộ Bạch hối hận không nghĩ đến biện pháp này sớm
một chút, nếu tham ăn là nhược điểm lớn nhất của heo tiểu muội, chỉ cần để cho
nàng đói vài lần, nàng tự nhiên sẽ chết tâm"Di tình biệt luyến" rồi.
"Nhưng là Nhạc Nhạc cô nương ..." Bích Ngọc
hơi sững sờ, hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới, ai cũng biết Tam Thiếu phu
nhân tương lai có một bản tánh thích ăn, hơn nữa, thích nửa đêm trời tối đen
đến Bách Hiên ăn cơm với Tam Thiếu Gia, ngộ nhỡ không chuẩn bị bữa tối, Tam
Thiếu phu nhân tương lai không phải sẽ đói chết sao?
"Ta nói không cần là không cần, ngươi nhiều lời
làm gì?" Hắn tức giận quát.
Bích Ngọc không dám lên tiếng nữa, vội vàng lui ra
ngoài, nàng chỉ là một người làm, dĩ nhiên không thể can thiệp quyết định của
chủ tử .
Đêm tối dần chìm, Triển Mộ Bạch nằm ở trên bàn viết
mấy phần thực đơn mới, còn có đem mấy quyển sách dạy nấu ăn chỉnh sửa nguyên
liệu, mặc dù hắn đã từng nói không cầm đao nữa, nhưng, trời sanh máu đầu bếp
cũng không chịu cô đơn , khi linh cảm vừa đến, hắn đành phải đem nó viết xuống.
Nhìn một chồng giấy lớn , Triển Mộ Bạch tự giễu suy
nghĩ rằng, nói không chừng đem chúng nó đóng lại thành sách mang đi bán, còn có
thể dựa vào nó kiếm hời một chuyến !
Thổi tắt nến, hắn cởi áo ngoài xuống đi ngủ, nằm ở
trên giường, không khỏi nhìn chòng chọc vào đỉnh màn đen tối. Mặt của hắn không
thể cứu được, nhớ tới đoạn cuộc sống mới vừa phát sinh ngoài ý muốn đó, thân
bằng hảo hữu nhìn thấy gương mặt kinh khủng của hắn thì vẻ mặt kinh hãi ghét
bỏ, còn có đám tiểu nhân nịnh bợ hắn hay lui tới trước kia, mỗi một người đều
lẫn mất không thấy bóng dáng, không! Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh đó
một lần nào nữa.
Triển Mộ Bạch - ý thức mới lung lay chuẩn bị đi tìm
chu công, rơi vào trong giấc mộng. . . . . .
Tiếng gì thế?
"hu hu. . . . . ."
Nửa đêm canh ba có thể "Khóc đói" ?
"Hu hu hu. . . . . . Triển, Triển Mộ Bạch!"
Ta muốn ngủ, đừng ồn.
"Hu hu. . . . . . Ngươi mau dậy đi."
Tránh ra! Cút!
"Hu hu hu. . . . . . Người ta thật đói đó!"
Trời ạ!
Triển Mộ Bạch bị tiếng khóc lóc khiếp người tách ra
khỏi mộng đẹp, hắn dữ tợn mở to mắt, , chỉ thấy một gương mặt đen tròn tròn
gần trong gang tấc, dọa cho hắn sợ đến mức cũng hút
một ngụm khí lạnh, cả người nhảy dựng lên.
"Cái quỷ gì vậy?"
Gương mặt đen tròn tròn không nhìn thấy rõ đó, vừa nức
nở rầu rĩ nói: "Là ta á! Hu hu hu. . . . . ."
"Là ngươi!" Hắn hỏa tốc xuống giường, dùng
đá lửa đánh lên, đốt nến trên bàn, bên trong phòng nhất thời bừng sáng.
"Heo tiểu muội! Đây là phòng của đàn ông, ngươi
chạy vào làm gì sao?"
Đông Phương Nhạc Nhạc ngồi phịch dưới đất khóc đến mặt
mũi trắng xanh, hít hí mũi,
"Tại sao không chuẩn bị bữa đêm? Người ta thật
đói, ngủ không được."
"Muốn ăn thứ gì đó tự mình đi xuống phòng bếp
tìm, chỗ này của ta không có, " Triển Mộ Bạch xoay mình, nhớ tới kế hoạch
của mình, hạ quyết tâm, quyết định làm như không thấy.
Nàng nâng cái miệng nhỏ nhắn, dùng cặp mắt khóc đỏ
nhìn hắn, "Ta đến đó rồi, nhưng . . . . . Nhưng cái gì cũng không có, hu
hu. . . . . . Người ta sắp chết đói."
Triển Mộ Bạch lại bò trên giường, đắp chăn bông, định
tiếp tục ngủ."Ngươi đói chết liên quan gì đến ta?
Ta muốn ngủ, đừng trở lại phiền ta."
"Hu hu hu. . . . . . Triển, Triển Mộ Bạch, ngươi
đã thức rồi mà!" Nàng đưa bàn tay nhỏ bé ngắn ngủn mập mạp đẩy hắn,
"Bụng của ta rất đói, không ngủ được làm sao đây? Ngươi đã dậy rồi!"
Hắn rõ ràng quay lưng đi không để ý tới nàng,
"Muốn khóc đi ra ngoài khóc, đừng làm ồn ta." Hắn ngàn vạn lần phải
nhịn xuống, nếu không liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi.
Đông Phương Nhạc Nhạc khóc đến bả vai run rẩy
"Người ta đói mà!"
"Khò, khò." Hắn cố ý phát ra tiếng ngáy, để
nàng cho là hắn đã ngủ, nhưng tiếng khóc kia vẫn không buông tha hắn, luôn đảo
quanh bên tai của hắn.
"Hu hu hu. . . . . ." Nàng lần này thật sự
phải chết đói rồi ! Cha nuôi, Can nương, Uy Uy, gặp lại sau.
Triển Mộ Bạch cắn chặt răng, chẳng lẽ là hắn đời trước
thiếu nợ nàng, đời này mới chịu loại uất khí này? Tại sao hắn cứ mãi để cho heo
tiểu muội này cưỡi đến trên đỉnh đầu hắn chứ?
Nàng hai tay ôm đầu gối, ríu rít khóc khẽ, "hu hu
hu. . . . . ."
"Ta nhận thua được chưa?" Hắn cụp mắt, vẻ
mặt đen tối quát.
Đông Phương Nhạc Nhạc xoa lấy mắt sưng lên giống như
hột đào không hiểu nhìn theo động tác hắn với lấy quần áo để mặc.
"Vẫn ngồi ở chỗ làm gì?" Mặt Triển Mộ Bạch
đen thui, thô lỗ hầm hét với nàng, rồi đi về hướng cửa.
Nàng kinh ngạc theo hắn, nghẹn ngào hỏi: "Ta,
chúng ta sẽ đi đâu?"
"Ngươi không phải đói bụng sao?" Hắn tức
giận trả lời.
"Ngươi biết chỗ nào có thức ăn sao?" Đông
Phương Nhạc Nhạc vừa nghe, nhất thời quên khóc thút thít.
Triển Mộ Bạch hận tức há miệng mắng to, "Ăn, ăn,
ăn! Ngươi mở miệng ngậm miệng đều là ăn, nếu người ta hạ độc ở trên đó, ta xem
ngươi có còn